[Thanh Xà Bạch Xà] Lưu Luyến Phù Sinh

Chương 11: Mâu thuẩn tình cảm

Váy áo xanh khói lộn xộn tán lạc ở dưới đất, giày vớ cũng bị vứt xuống bên cạnh. Dáng người thiếu nữ hoàn toàn bộc lộ trong không khí, nàng khẽ cắn môi dưới, hai cánh tay ôm trước ngực, vẻ mặt ngượng ngùng lại quật cường.

Bạch Tố Trinh vẫn là lần đầu tiên cẩn thận quan sát Huyền Thanh Sầm như vậy, cho dù các nàng bên trong thạch thất đã có tiếp xúc thân mật, nhưng khi đó ánh sáng mờ tối, không rõ ràng như bây giờ. Cũng chính vì vậy, Bạch Tố Trinh bừng tỉnh phát hiện, hóa ra thân hình Huyền Thanh Sầm cũng không nở nang cho lắm, ngược lại gầy gò vô cùng, nhìn làm người thương xót. Nhưng nàng lại không thể không than thầm, mấy trăm năm nay gặp qua vô số giai lệ, không một ai giống như Huyền Thanh Sầm, rõ ràng là thiếu nữ non nớt, lại cố tình lộ ra mị cốt trời sinh, hai loại phong tư hoàn toàn bất đồng này va chạm trên người nàng tạo thành vẻ tuyệt sắc chí mạng!

Môi mỏng hơi mím lại, Bạch Tố Trinh ý thức được bản thân dường như có chút đường đột, liền dời mắt đi, khụ nhẹ nói: "Ngươi lên giường ngồi đi "

Đáy lòng Huyền Thanh Sầm không phục, dựa vào cái gì nàng không một mảnh vải che thân, Bạch Tố Trinh lại ăn mặc chỉnh tề? Cứ như nàng là một sủng vật chờ đợi bị chơi vậy! Nhưng nghĩ lại một chút, nàng bây giờ có khác gì vậy đâu? Dẫu sao hiện tại nàng là nô của Bạch Tố Trinh, đương nhiên là chủ nhân phân phó cái gì, nàng làm cái nấy.

Thấy Huyền Thanh Sầm lằng nhà lằng nhằng cả buổi mới chịu đến trước giường, Bạch Tố Trinh ngược lại chưa hề thúc giục nửa câu, tỏ ra rất kiên nhẫn.

Trong lòng Huyền Thanh Sầm biết hôm nay không thể tránh né, dứt khoát không thèm đếm xỉa, cũng không phải chưa từng bị xem qua sờ qua! Nàng nhắm hai mắt một cái, khoanh chân, nghiêm trang ngồi vào giữa giường, chờ phát lạc.

Bạch Tố Trinh vốn không nghĩ gì khác, ai ngờ vừa mới đến đối diện Huyền Thanh Sầm, tầm mắt liền không tự chủ được rơi vào căn tuyến thể non mềm giữa hai chân thiếu nữ. Chỉ thấy giờ phút này nó ngoan ngoãn an tĩnh, dáng điệu không có nửa điểm hùng dũng như ở trong thạch thất hôm qua.

Nhớ lại cảnh tượng trong thạch thất, trên mặt Bạch Tố Trinh không khỏi nóng lên, vội vàng thu liễm tâm thần.

Đợi đến khi hai người đối chưởng, Bạch Tố Trinh đã từ bỏ tạp niệm, bắt đầu dốc lòng vận công, đem linh lực rót vào trong cơ thể Huyền Thanh Sầm, muốn dẫn dắt khí tích tụ trong phế phủ.

Lúc đầu hết thảy bình yên, Huyền Thanh Sầm chỉ cảm thấy kinh mạch thông suốt, những thứ chân khí tán loạn khắp nơi trong thân thể rốt cuộc bị khống chế, toàn thân đau đớn giảm bớt không ít. Nhưng mà ngàn tính vạn tính, nàng bỏ sót ảnh hưởng của Bạch Tố Trinh đối với nàng!

Cùng với hơi nóng bốc lên, chóp mũi Huyền Thanh Sầm lại ngửi thấy khí tức lạnh thấu xương như có như không kia, đến mức chân khí của nàng mới vừa trào lêи đỉиɦ đầu, bất tri bất giác lại từ từ chảy xuống dưới bụng, cuối cùng hội tụ vào chỗ nào đó.

Bạch Tố Trinh bén nhạy cỡ nào, trong nháy mắt liền phát hiện hướng đi của chân khí trong cơ thể Huyền Thanh Sầm có biến hóa. Nàng mở mắt ra, đúng như dự đoán phát hiện vật dư thừa trong quần thiếu âm quân chính đang hướng nàng ngẩng đầu kính chào.

"Ta vận công khai thông cho ngươi, trong đầu ngươi lại nghĩ mấy thứ dơ bẩn gì?" Bạch Tố Trinh không khỏi quở trách.

Huyền Thanh Sầm vội vàng giải thích: "Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, ta thật không phải cố ý! Thật sự là cỗ khí tức trên người tỷ tỷ, đối với ta ảnh hưởng khá sâu... Ta..."

Bạch Tố Trinh lạnh mặt xuống: ""Làm sao, giờ ngược lại thành lỗi của ta?"

Huyền Thanh Sầm có khổ khó nói: ""Dĩ nhiên không phải lỗi của tỷ tỷ. Là ta, là ta sai rồi! Ta chính là không khống chế được nổi phản ứng với ngươi... Ta..."

Hình như lời này bất kể nói thế nào cũng đều là lỗi càng thêm lỗi!

Trong lòng Bạch Tố Trinh biết tiếp tục dây dưa như vậy, sợ rằng tình hình lại sẽ diễn biến đến mức không thể thu thập như trong thạch thất, nàng lập tức tản đi công pháp, thu thập đứng dậy: "Với trạng thái hiện tại, nếu tiếp tục vận công ngược lại sẽ hại ngươi, ta ra ngoài trước, đợi ngươi tự giải quyết xong, chúng ta lại bàn sau." Dứt lời, phất tay áo rời khỏi.

Huyền Thanh Sầm mặt đầy ủy khuất ngồi tại chỗ, trong lòng vô cùng phiền giận bản thân sao lại tình khó kiềm chế như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể mặc cho nó càn quấy đứng thẳng. Huyền Thanh Sầm do dự một chút, chỉ đành cắn răng động thủ tự xử.

Đáng tiếc nàng trên dưới làm một lượt, đều không tích lũy được kɧoáı ©ảʍ. Bất đắc dĩ, Huyền Thanh Sầm bắt đầu nhớ lại chuyện trong thạch thất ngày hôm qua, Bạch Tố Trinh giúp nàng giải tỏa như thế nào, đôi ngọc thủ kia lại mang cho nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế nào, đem nàng từng bước một đẩy lên tầng mây.

Tuy rằng Huyền Thanh Sầm lúc đó tẩu hỏa nhập ma, ý thức hỗn loạn, thân thể không tự chủ được, tính tình cũng như biến thành người khác, thế nhưng có chút cảnh tượng kiều diễm lại thật sự rơi vào trong đầu nàng.

Nàng biết bản thân không nên mơ tưởng Bạch Tố Trinh, nhưng hôm nay nếu nàng không sớm phóng thích, chỉ sợ lưu lại cho Bạch Tố Trinh ấn tượng cực kém, chẳng thà để dục niệm tùy ý làm càn, làm cái tốc chiến tốc thắng!

Huyền Thanh Sầm động tác thô lỗ, hoàn toàn không để ý khả năng sẽ làm thương tổn tuyến thể, chỉ cầu giải thoát.

Nàng co rúc trên giường, trong lúc vô tình phát hiện tấm chăn sạch sẽ dưới người tựa hồ thoang thoảng mùi hương Bạch Tố Trinh thường dùng, tuy không mê người bằng tuyến hương, nhưng cũng đủ để an ủi tâm hỏa khó nhịn trong lòng giờ phút này.

Nhiệt độ cơ thể dần leo lên, không khí chung quanh cũng trở nên khô nóng lên.

"Tỷ tỷ... Ưm, ưʍ... Tố Trinh, "

Bên trong phòng ngâm nga không ngừng, đến đỉnh cao nhất thì dừng lại, theo sau chính là tiếng thở dốc nặng nề.

Huyền Thanh Sầm mồ hôi đầm đìa xụi lơ trên giường nhỏ, dục niệm của nàng được phóng thích, tâm trạng lại khó mà bình tĩnh, nàng một mặt không kiềm hãm được mà ảo tưởng Bạch Tố Trinh, một mặt lại không nhịn được phỉ nhổ bản thân phản bội thần nữ 500 năm trước, loại mâu thuẫn này làm nàng sa vào sâu sắc tự căm ghét chính mình.

Chốc lát sau khi Huyền Thanh Sầm hoàn toàn phóng thích, Bạch Tố Trinh bưng một chén thuốc đi vào.

Huyền Thanh Sầm đang chầm chậm tỉnh tại từ dư âm bị hù sợ lập tức rúc vào trong chăn.

Bạch Tố Trinh mắt nhìn thẳng, lãnh đạm phân phó nói: ""Uống."

Huyền Thanh Sầm sợ ý niệm quá trớn của mình ban nãy bị đối phương đoán được, không khỏi chột dạ một trận, đàng hoàng nhận lấy thuốc, lập tức muốn một hơi đổ xuống.

"Cẩn thận nóng." Bạch Tố Trinh ở bên cạnh không mặn không nhạt bồi thêm câu.

Huyền Thanh Sầm lúc này mới ý thức được thuốc này mới ra lò.

Chẳng hiểu tại sao Bạch Tố Trinh luôn có thể nắm chắc thời cơ xảo diệu như vậy, Huyền Thanh Sầm mới giải thoát khỏi tình triều, thang thuốc này vừa đúng lúc chế biến ổn thỏa.

Đáng tiếc nàng cũng không dám hỏi nhiều, thổi thổi, há miệng nhỏ uống vào. Lúc đem chén trả cho Bạch Tố Trinh, Huyền Thanh Sầm bất ngờ phát hiện lỗ tai ẩn giấu sau mái tóc đối phương tựa hồ có chút đỏ lên, chẳng lẽ Bạch Tố Trinh vận công khai thông cho nàng, tổn hao nguyên khí?

"Tỷ tỷ không sao chứ?" Huyền Thanh Sầm lo lắng nói.

Bạch Tố Trinh hơi cảm thấy không hiểu ra sao.

Huyền Thanh Sầm đành cẩn thận chỉ ra: "Lỗ tai tỷ tỷ..."

"Vừa rồi nấu thuốc, hơi nước xông, không sao." Bạch Tố Trinh mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác.

Huyền Thanh Sầm gật đầu một cái, lòng nghĩ đường đường chấp giới sứ giả của Xà tộc tự tay chế biến thuốc cho nàng, còn bị hơi nước xông đỏ lỗ tai, trong lòng nàng ít nhiều có chút áy náy, đang muốn cảm tạ đôi câu, lại thấy ánh mắt Bạch Tố Trinh rơi vào mép giường. Huyền Thanh Sầm cúi đầu nhìn theo, không khỏi khí huyết dâng trào, lật đật dùng tay che kín vùng dịch trắng loang lổ: ""Xin lỗi! Ta lập tức dọn giường sạch sẽ, tuyệt không để tỷ tỷ thêm phiền toái!"

"Không sao, để ta đi." Bạch Tố Trinh cũng không trách cứ, vô cùng tự nhiên từ trong tủ lấy ra một bộ chăn mới, "Hôm nay tâm trạng ngươi thay đổi quá nhanh, chén ninh thần thang vừa rồi, có thể giúp ngươi ổn định thần hồn, cần một ngày uống ba lần, tối ta sẽ trở lại thăm ngươi, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi." Giao phó xong liền vội vàng rời khỏi.

Huyền Thanh Sầm thấy Bạch Tố Trinh vì nàng bận trước bận sau, lời nói cũng ân cần quan tâm, tình cảm trong lòng không khỏi càng thêm phức tạp...

Có thể là thuốc nổi lên tác dụng, buồn ngủ tập kích tới, Huyền Thanh Sầm lâm vào ngủ say, một giấc này, nàng ngủ dị thường sâu, đoạn thời gian trước ở hang tập thể căng thẳng thần kinh, coi như đã hoàn toàn thả lỏng, bởi vì ở chỗ này, nàng cuối cùng có thể không cần khổ sở giấu giếm thân phận của bản thân.

Trong giấc mộng, Huyền Thanh Sầm chìm chìm nổi nổi, xuyên tới xuyên lui giữa Vạn Xà Động và gian thạch thất, nàng cùng thần nữ phiên vân phúc vũ, lại cùng Bạch Tố Trinh dây dưa không dứt, tuy hai người không chút liên hệ nào, nhưng trong mắt nàng trước nay đều là cùng một người... Song ngay lúc Huyền Thanh Sầm sắp leo lêи đỉиɦ phong, tướng mạo của thần nữ trước mắt bỗng nhiên từ dung nhan tuyệt sắc của Bạch Tố Trinh biến thành Sơn Phong!

"Không!" Huyền Thanh Sầm thức tỉnh khỏi mộng, mồ hôi lạnh đổ đầm đìa.

"Khó chịu chỗ nào sao?" Giọng nói thanh lãnh quen thuộc.

Huyền Thanh Sầm quay đầu, nhìn thấy Bạch Tố Trinh ở bên cạnh bàn đá, không biết đã ngồi bao lâu.

"Tỷ tỷ..." Huyền Thanh Sầm giùng giằng từ trên giường ngồi dậy, "Ta ngủ bao lâu?"

Bên trong động thất đã hoàn toàn không nhìn thấy ánh nắng, bốn góc đã sớm đốt lên đèn ninh thần.

Bạch Tố Trinh: "Vừa đến giữa khuya."

Huyền Thanh Sầm sửng sốt, bản thân lại ngủ lâu như vậy: ""Tại sao tỷ tỷ không đánh thức ta?" "

"Thân thể ngươi hư nhược chưa khôi phục, ngủ nhiều một hồi có gì không tốt."

Huyền Thanh Sầm chần chờ hỏi: "Tỷ tỷ luôn thủ ở chỗ này sao?"

Bạch Tố Trinh không trả lời, mà là bưng thuốc tới: "Thuốc ta mới hâm nóng, ngươi nhanh uống đi."

Huyền Thanh Sầm cuối cùng uống thuốc có kinh nghiệm, lần này không lỗ mãng nữa. Nàng nâng lên chén thuốc hé miệng nhấp, nếu nhanh chóng uống xong, Bạch Tố Trinh sẽ lập tức rời khỏi.

Rõ ràng lý trí nói với nàng nên giữ một khoảng cách với người trước mắt, nhưng nội tâm lại không nhịn được muốn Bạch Tố Trinh ở lâu một hồi!

Có thể đây chính là tham luyến mà không tự biết...

"Đúng rồi, ta chiếm giường của tỷ tỷ, tỷ tỷ ngủ ở đâu?" Huyền Thanh Sầm chợt nhớ tới vấn đề này.