[Thanh Xà Bạch Xà] Lưu Luyến Phù Sinh

Chương 8: Thạch thất thâu hoan

Hồi tưởng chương trước:

Huyền Thanh Sầm bị tình nhiệt và kịch độc đồng thời giày vò, lại ngoài ý muốn chịu một chưởng của Bạch Tố Trinh, đến mức linh lực trong cơ thể mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến.

Hồi 8: Thạch thất thâu hoan

Rõ ràng trong cơ thể Huyền Thanh Sầm không phải kịch độc hiếm thấy gì, vì sao sau khi trừ bỏ, lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma? Bạch Tố Trinh quả thực không nghĩ ra, thuật Kỳ Hoàng của nàng từ trước đến nay không kém trưởng lão bên trong tộc, giải độc cho người khác dĩ nhiên cũng rất thành thạo, hôm nay tình hình như vậy, có thể nói là xưa nay chưa từng có.

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có tình nhiệt chưa giải, chẳng lẽ...

Huyền Thanh Sầm thân là thiếu âm quân, bị tuyến hương ảnh hưởng là có thể hiểu được, nhưng tuyến hương của đám tỷ muội Xà tộc ở Hợp Hoan Các căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nơi này, mà Huyền Thanh Sầm ban nãy đích xác đã chế trụ được tình nhiệt, cho nên lần này tái phát, Bạch Tố Trinh không thể không hoài nghi đến trên người mình. Nhưng mà ngàn năm tu vi như nàng, đã sớm có thể khống chế tuyến hương phát tán một cách tự nhiên, sao có thể dễ dàng làm đối phương động tình? Trong đó rốt cuộc có nguyên do gì?

Bạch Tố Trinh rất muốn biết sau khi Huyền Thanh Sầm tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc nhìn thấy gì bên trong hư vọng cảnh? Người mà Huyền Thanh Sầm luôn miệng nói nhớ nhung, thật sự là Bạch Tố Trinh nàng sao?

Đủ loại nghi vấn, nhất thời không thể nào biết được, Bạch Tố Trinh không hiểu tâm ma của Huyền Thanh Sầm rốt cuộc là gì, trước mắt chỉ đành phải nhanh chóng tìm cách giải lửa dục, tình nhiệt không tiêu, tâm ma khó lùi, kéo dài càng lâu, nhẹ thì tu vi toàn phế trở về nguyên hình, nặng thì nguyên đan nát hết tính mệnh đáng lo.

Bạch Tố Trinh tuy duy trì thanh tu, nhưng tự vấn bản thân không hề bảo thủ, huống hồ trong ngực nàng không phải ai khác, mà là Huyền Thanh Sầm...

Suy nghĩ chốc lát, nàng cuối cùng vẻ mặt phức tạp cởi ra vạt áo của Huyền Thanh Sầm: "Tiểu Thanh, nhịn một chút, bây giờ tỷ tỷ sẽ giúp ngươi."

Rút đi váy dài màu khói, chỗ tư mật non mềm của thiếu âm quân bộc lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy chỗ lông mao thưa thớt mềm mại kia, nhung mịn giống như mật đào. Tuyến thể sung huyết sục sôi đứng thẳng trong đó, nhẹ nhàng nâng lên, giống như con rắn nhỏ cầu xin thương yêu. Mà thiếu âm quân trời sinh có hai bộ khí cụ bất đồng, thâm cốc âm u chỉ thuộc về rắn cái giấu ngay sau tuyến thể, giờ phút này hơi hơi rung động, như đang mong đợi một trận xâm phạm kịch liệt...

Bạch Tố Trinh ánh mắt tránh né, không dám nhìn kỹ, may mà bên trong thạch thất ánh sáng mờ tối, tránh đi không ít lúng túng.

Huyền Thanh Sầm bộ dáng toàn thân vô lực, xụi lơ trong ngực Bạch Tố Trinh, lẳng lặng nhìn thần nữ ngày thường khư khư bảo thủ lại cao cao tại thượng vì nàng mà trù trừ do dự như thế nào, vì nàng phá giới luật như thế nào...

Bạch Tố Trinh ngọc thủ mảnh khảnh trắng nõn quanh quẩn di chuyển ở phần bụng dưới căng chặt của Huyền Thanh Sầm, chỉ đơn giản đυ.ng chạm như vậy, đã làm cổ họng Huyền Thanh Sầm phát ra một tiếng than thỏa mãn.

Ngọc thủ một đường hướng xuống, gặp phải tuyến thể hùng dũng, không khỏi ngẩn người một chút, ngay sau đó lựa chọn vòng qua, đi tới phía trước u cốc.

Huyền Thanh Sầm không biết Bạch Tố Trinh ngàn năm xà sinh đến tột cùng là vượt qua như thế nào, tựa hồ đối với chuyện tình sự một chữ cũng không biết, cho dù đối mặt với bộ vị giống như rắn cái, Bạch Tố Trinh cũng chỉ ở bên ngoài vòng quanh vuốt ve, cũng không có động tác khác.

Một lát sau, Huyền Thanh Sầm quả thực trong lòng lửa giận khó nhịn, nghiêng người ghé vào lỗ tai Bạch Tố Trinh đầu độc nói: "Đi vào chút đi, ngươi xoa đến bên trong, ta sẽ càng thoải mái hơn..."

Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới tình huống của Huyền Thanh Sầm, lại không thể không thỏa hiệp.

Rất nhanh, Huyền Thanh Sầm cảm giác được mật cốc của bản thân bị nhẹ nhàng hất ra, một ngón tay dè dặt dò xét tiến vào. Vì để cho ngón tay Bạch Tố Trinh tiến vào được càng thuận lợi, nàng thậm chí chủ động hé ra môn hộ.

Nhưng mà vừa mới đi vào trong một đoạn, đầu ngón tay rõ ràng bị cản trở làm Bạch Tố Trinh sửng sốt: "Ngươi nơi này... trước đó chưa bao giờ qua?"

Huyền Thanh Sầm cười tủm tỉm hỏi ngược lại: ""Làm sao, sợ?" Nàng một phen đè lại tay Bạch Tố Trinh đang ý đồ rút về, "Ngươi đã đáp ứng muốn giúp ta, chẳng lẽ định đổi ý?"

Bạch Tố Trinh trầm mặc hồi lâu, cắn răng nói: ""Yên tâm, chuyện ta đáp ứng, sẽ không đổi ý, ngươi buông ra.""

Huyền Thanh Sầm thật sự nghe lời buông lỏng tay, nghi ngờ nhìn nàng.

Việc đã đến nước này, làm nhiều làm ít đều là làm, Bạch Tố Trinh chỉ có thể kiên trì tiếp tục đến cùng, bất quá lần này, nàng đổi trận địa, quay lại cầm tuyến thể của Huyền Thanh Sầm, bắt đầu dè dặt làm lên.

Huyền Thanh Sầm nguyên bản cũng không hài lòng, nhưng theo động tác Bạch Tố Trinh tăng nhanh, nàng cũng không lo được quá nhiều.

Cảm giác tê dại từ dưới truyền lên tán loạn không ngừng, Huyền Thanh Sầm ngước cổ, khẽ há miệng, tiếng thở dốc mỏng manh dần dần biến nặng, tựa như cả người đều bị Bạch Tố Trinh nắm ở trong tay, chìm chìm nổi nổi toàn bộ chỉ bằng vào một ý nghĩ của nàng.

Bên trong thạch thất mờ tối, nhiệt độ tăng cao, tiếng thở dốc liên miên bên tai, cho dù là Bạch Tố Trinh cũng bị bầu không khí này làm cho mặt đỏ tai hồng

Bỗng nhiên, ngoài thạch thất truyền tới tiếng bước chân: "Bạch tỷ tỷ, Thanh Sầm giải độc thế nào rồi? Có cần ta giúp đỡ gì không?"

Bạch Tố Trinh cả kinh động tác khựng lại, Huyền Thanh Sầm như bị treo giữa không trung, lên không được xuống không xong, rất là bất mãn, nàng giãy giụa hông, đem tuyến thể sung huyết của bản thân lại từ đầu nhét vào trong tay Bạch Tố Trinh cọ xát qua lại, cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía đối phương, không tiếng động cầu xin vuốt ve nhiều hơn.

Mắt thấy Ngọc Hồng sắp khom người chui vào thạch thất, Bạch Tố Trinh đầu tiên là trừng mắt nhìn Huyền Thanh Sầm, ngay sau đó giơ tay lên bày một đạo trận pháp "Thiên Thị Ngự Thủ", trầm giọng nói: "Đừng vào! Ta đang vận công cho Tiểu Thanh, ngươi ở bên ngoài canh là được."

Ngọc Hồng bị chặn lại, ngược lại cũng không gấp, tín nhiệm của nàng đối với chấp giới sứ giả gần như mù quáng, hiển nhiên không nghi ngờ gì: "Vậy ta liền ở ngoài canh giữ, nếu Bạch tỷ tỷ có phân phó, chỉ cần kêu ta!"

Ngoài cửa nhiều thêm một người, Bạch Tố Trinh làm sao còn có thể tập trung như vừa rồi, rất sợ động tĩnh lớn dẫn tới phiền toái không cần thiết, xoa khó khăn khập khiễng, làm Huyền Thanh Sầm cực kỳ khó chịu.

"Chuyện gì xảy ra? Vì sao lâu như vậy cũng không thấy ngươi phóng thích?" Bạch Tố Trinh nhỏ giọng hỏi.

Huyền Thanh Sầm cũng phát cáu, dứt khoát bắt tay Bạch Tố Trinh tự làm, đáng tiếc quanh đi quẩn cũng không đến mấu chốt, nàng nóng nảy, động tác mất phân tấc, suýt nữa làm mình bị thương.

"Cẩn thận." Bạch Tố Trinh ân cần nói, "Nếu không thì lại nghĩ phương pháp khác? Ta đi tìm chút đan dược tới, có thể sẽ..."

"Không!" Huyền Thanh Sầm quả quyết cự tuyệt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, ""Ta chỉ cần ngươi!" Nói xong, nàng tựa hồ phát giác bản thân quá mức hùng hổ dọa người, chọc Bạch Tố Trinh không vui, vì vậy mềm giọng giải thích, "Ta không xa cầu quá nhiều, chỉ cầu ngươi giúp ta lần này, dùng tay là được, được không?"

Bạch Tố Trinh nghĩ tới nghĩ lui, không chịu nổi Huyền Thanh Sầm khổ sở khẩn cầu, chỉ đành lần nữa thỏa hiệp: ""Tiểu Thanh, ta giúp ngươi đều là vì nể tình hai ta đồng tộc tỷ muội một hồi, thấy chết không cứu không phải là bản tính của ta, nhưng ta hy vọng ngươi biết, giữa chúng ta, không thể có khả năng khác, ngươi biết chưa?"

Huyền Thanh Sầm nghe xong lời này, đáy mắt lướt qua ám hỏa, trên mặt lại giả vờ thuận theo: "Yên tâm, ngươi hảo ý cứu ta, ta tất nhiên vô cùng cảm kích, giữa chúng ta cũng không cần có khả năng khác. Ra khỏi gian thạch thất này, chuyện hôm nay trời biết đất biết ngươi biết ta biết."

Bạch Tố Trinh thấy Huyền Thanh Sầm hiểu chuyện như vậy, thần sắc hơi buông lỏng, đang muốn tiếp tục, lại bị Huyền Thanh Sầm ngăn lại: "Nếu muốn mau chóng giải quyết, sợ rằng phải đổi tư thế mới thỏa."

"Chỉ cần đừng quá mức, hết thảy tùy ngươi đi."Bạch Tố Trinh cũng không biết tại sao, bản thân sẽ nhượng bộ Huyền Thanh Sầm như vậy, hầu như đến mức độ buông thả, thân là chấp giới sứ giả, nàng không biết đã vì Huyền Thanh Sầm vượt khuôn phép bao nhiêu lần, hết thảy mọi thứ nàng không dám nghĩ sâu, chỉ mong chuyện hoang đường này có thể sớm kết thúc.

Huyền Thanh Sầm chỉ dẫn Bạch Tố Trinh nằm đến trên thạch đài, đồng thời đem tay nàng bày đến giữa hai chân, bản thân thì ráng xoay mình đè lên.

Bạch Tố Trinh tựa hồ ý thức được chuyện sắp phát sinh, không khỏi nhắm mắt, quay đầu đi chỗ khác.

Được ngầm cho phép Huyền Thanh Sầm nói câu "Đắc tội", liền khom người đỡ tuyến thể cẩn thận đưa vào lòng bàn tay Bạch Tố Trinh đặt giữa hai chân. Nàng đem cái kia tưởng tượng thành mật huyệt của Bạch Tố Trinh, vong tình làm, đến cuối cùng, cơ hồ dùng hết toàn lực.

Trước khi sắp đạt đến đỉnh phong Huyền Thanh Sầm không nhịn được cắn rái tai Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nỉ non: "Tiểu Bạch... Ta rất nhớ nàng, Tiểu Bạch... Nàng cuối cùng đã trở lại bên cạnh ta..."

Bạch Tố Trinh không phân rõ Huyền Thanh Sầm rốt cuộc là kêu nàng, hay là người khác, trong lòng hơi cảm thấy không vui, nàng biết rõ giờ phút này Huyền Thanh Sầm là tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma khống chế, nhưng sự kiêu ngạo của Bạch Tố Trinh cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nàng có thể vì cứu người mà chịu đựng bị ép thân mật đối đãi, nhưng cũng không chấp nhận Huyền Thanh Sầm đem nàng làm thế thân cho người khác!

"Ngươi đừng kêu cái tên này nữa, nếu chọc người chung quanh chú ý, đừng hòng ta giúp ngươi!"

Huyền Thanh Sầm sửng sốt, nàng thấy Bạch Tố Trinh mơ hồ có xu hướng tức giận, không dám nghịch ngợm: "Được, ta không gọi. Ngươi nói gì, ta đều nghe ngươi..."" Chỉ cần ngươi không rời đi ta, trong lòng nàng bổ sung.

Động tác bên dưới tiếp tục, Huyền Thanh Sầm chòng chọc nhìn Bạch Tố Trinh, ánh mắt thâm tình, phảng phất như muốn xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía một thân ảnh khác.

Mà Bạch Tố Trinh toàn bộ quá trình quay đầu đi, cũng không chú ý động tác của Huyền Thanh Sầm, chỉ biết đối phương quả thật im lặng rồi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tố Trinh ngửi thấy một cỗ khí tức tanh ngọt, lúc này mới xoay đầu lại, phát hiện Huyền Thanh Sầm lại cắn bể đầu lưỡi, "Sao ngươi lại... mau thả miệng ra!"

Huyền Thanh Sầm lắc đầu: ""Ngươi cứ tập trung giúp ta làm xong, không cần để ý những thứ này, ta đảm bảo không ồn ào đến ngươi "

Bạch Tố Trinh một tay giữ môi Huyền Thanh Sầm: ""Ngươi đều chảy máu rồi, kêu ta làm sao có thể không thèm để ý? Mau buông ra! Đừng làm bản thân bị thương!""

Huyền Thanh Sầm nghe Bạch Tố Trinh quan tâm nàng, trong lòng càng thêm nóng như lửa, dục niệm vượng hơn. Làm đến cuối cùng, nàng dứt khoát không bắt lại tay Bạch Tố Trinh, mà là ôm thật chặt lấy vòng eo thướt tha của đối phương, làm đến lúc chạy nước rút cuối cùng, tuyến thể ở lòng bàn tay Bạch Tố Trinh giữa hai chân hồ loạn đẩy đưa.

"Ta có thể hôn ngươi không..." Huyền Thanh Sầm đột nhiên hỏi.

Bạch Tố Trinh kinh ngạc ngước mắt nhìn, lần đầu tiên đón lấy ánh mắt nóng bỏng của Huyền Thanh Sầm.

Trong khoảnh khắc đối mặt này, Huyền Thanh Sầm nghiêng thân hôn tới, nàng liều mạng siết chặt vòng tay, dùng sức đem Bạch Tố Trinh kéo về phía mình, vong tình mυ'ŧ vào hai cánh môi mỏng nhung nhớ đã lâu.

Tuyến thể co quắp một trận, ở thời khắc đỉnh phong cuối cùng, phun trào ra một cỗ nước trắng đậm đặc, thấm ướt váy lụa giữa hai chân Bạch Tố Trinh.

Dự báo chương kế:

Huyền Thanh Sầm không tin: "Không thể nào là người khác! 500 năm trước ở Vạn Xà Động cùng ta..." Nàng suýt nữa lỡ miệng, lại kịp thời ngừng, cuối cùng chỉ có thể nổi giận nói, "Tóm lại tuyệt không thể nào là người khác! Tỷ tỷ vì sao phải lừa gạt ta?"

Tác giả có lời muốn nói

Vốn cho rằng có thể lưỡng tình tương duyệt, lại không nghĩ rằng càng lúc càng xa. Ngộ ngược một chút nga.