Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 4030

Mấy ngày nay, cô nhìn Tư Mộ Hàn luôn cảm thấy bồn chồn, lúc đầu còn có thể ngẩng đầu cười với cô hai lần, hiện tại nụ cười của anh càng ngày càng ít, Anh lại bắt đầu làm việc như trước đây, cô cũng không có biện pháp nào để anh nghỉ ngơi trước mười một giờ như trước. Về đến phòng, anh bận rộn đến tận khuya có hôm anh còn thức đêm, cô nhìn thấy mà lòng xót xa, đương nhiên tình hình của Nguyễn Kiến Định cũng không khá hơn Tư Mộ Hàn là bao.

Đôi khi Nguyễn Tri Hạ không thể chịu đựng được, luôn tự hỏi liệu mình có thể giúp được gì không, nhưng khi cô hỏi, Tư Mộ Hàn luôn lắc đầu nói rằng không sao, thậm chí có lúc còn gõ vào trán cô để cô không quan tâm về những điều này nữa.

Nguyễn Tri Hạ suy đoán, có lẽ có chuyện khó khăn gì đó đang xảy ra có liên quan đến Abel…

Nhưng tất cả gió mưa đều bị chặn lại bên ngoài biệt thự này, và bên trong ngôi nhà trông giống hệt như trước đây, như chưa từng có chuyện gì xảy ra…

Thời gian trôi qua, Tư Mộ Hàn càng ngày càng bận rộn. Càng gần ngày cưới, biểu hiện của Tư Mộ Hàn càng trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, ngoài việc mang cơm ba bữa một ngày cho anh, thời gian còn lại Nguyễn Tri Hạ đều không gặp được anh, anh cũng ở suốt trong phòng sách. Tư Mộ Hàn cũng không có tâm tư để vui đùa với cô nữa. Thay vì đi làm phiên anh thì không bằng an phận một chút, để anh không phải bận tâm thêm về cô.

Trời đã gần cuối thu, thời tiết hôm nay đẹp hiếm có, mặt trời hơi chói chang. Nguyễn Tri Hạ đang dỗ Tinh Hòa ngủ, sau đó dặn dò mấy câu với bảo mẫu bên cạnh rồi xoay người về phòng thay đồ.

“Hôm nay là ngày chụp ảnh cưới.

Em đã nói với Mộ Hàn là sẽ đi qua đó. Chị đã nói với anh cả chưa?” Nguyễn Tri Hạ hỏi Nguyễn Minh Tú.

“Chị nói rồi, chúng ta đi nhanh thôi!”

Lẽ ra việc chụp ảnh cưới phải được thực hiện sớm nhất là một tháng trước, nhưng lúc đó anh cả có chút trục trặc, sau đó liên tiếp xảy ra tai nạn, đến giờ vẫn bị hoấn không chụp được, nếu không sẽ không có hình ảnh tại hôn lễ.

Thời gian hôm nay là do Nguyễn Tri Hạ ấn định chọn, nếu không đến lúc đó, sợ rằng trong hôn lễ sẽ không có ảnh cưới, không có người quay phim rồi.

Địa điểm chụp ảnh cưới là trong một tòa nhà gần gia tộc Otto, nghe nói là tiệm thế kỷ, hàng năm có vô số người muốn đến đó chụp ảnh cưới nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để chụp ảnh. Nguyễn Minh Tú thúc giục Nguyễn Tri Hạ. Lúc hai người đến nơi thì thấy Nguyễn Kiến Định đã đến nơi, hoàn cảnh xung quanh rất náo nhiệt.

“Hôm nay hiếm khi anh trai em đến đây đúng giờ. Chắc chắn là đợi xem chị dâu mặc đồ cưới rồi!” Sau khi giục Nguyễn Minh Tú thay quần áo và trang điểm, Nguyễn Tri Hạ liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Kiến Định rồi nói với một nụ cười tỉnh nghịch.

Khi lời này được nói ra, Nguyễn Kiến Định trong người vân còn đang mê man, hai †ai của anh ta đỏ bừng, ngay lập tức tâm trí anh ta được kéo trở lại.

Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Nguyễn Tri Hạ, Nguyễn Kiến Định chỉ cảm thấy hai tai càng ngày càng nóng, cuối cùng lan ra toàn bộ khuôn mặt.

Tuấn tú và ôn hòa, anh ta nhanh chóng được chú ý đến, có một vài cô gái không nhịn được đã đến gần tiếp cận.

“Anh Nguyễn Kiến Định, sắp xong rồi. Anh vào thay quần áo đi!” May mắn thay, lời nói của chuyên gia trang điểm đã tạm thời xoa dịu được sự bối rối của Nguyễn Kiến Định, lúc này anh chỉ còn biết đến Nguyễn Minh Tú, không biết cô vợ nhỏ khi mặc váy cưới sẽ trông như thế nào. Nghĩ đến đây anh ta liền vội vã rời đi.

Nguyễn Tri Hạ nheo mắt, mỉm cười đi đến chiếc ghế sô pha, nhặt chiếc gối đã đặt sang một bên, vui sướиɠ ôm nó vào lòng.

Đợi một hồi, tấm rèm ở cửa được kéo ra, tâm trạng vốn dĩ uể oải vốn có của Nguyễn Tri Hạ lập tức tăng lên, đứng thẳng người, đầu hơi duõi ra, tò mò nhìn qua.

Mặc dù nhìn từ bên ngoài nơi này rất nhỏ nhưng thực ra bên trong lại rất lớn, chiếc gương lớn được khảm trên tường, tầm nhìn khá rộng, Nguyễn Tri Hạ chưa kịp đoán ra là ai thì mọi người đã bước ra từ sau tấm rèm.