“Làm sao có thể không căng thẳng được, vốn dĩ khi Kiến Định nói muốn kết hôn, em đã căng thẳng không yên rồi, nhưng bây giờ hôn lễ lại xảy ra vấn đề như vậy, đến giờ vẫn còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà em bây giờ cũng lại không thể thể hiện bất cứ biểu hiện khác thường ra ngoài, Kiến Định gần đây lại không có ở nhà, lại không thể nói chuyện với em, em sắp căng thẳng đến chết mất rồi, buổi tối đều không thể ngủ ngon được, hai mắt đều lộ ra quầng mắt thâm đen rồi!.
Nguyễn Minh Tú xoa xoa vùng da xung quanh hai mắt của mình, thở dài một tiếng, lật người qua úp má lên gối vừa cọ cọ vừa rêи ɾỉ!
“Em lúc ấy cũng căng thẳng muốn chết, nhưng không sao, nếu anh trai và Mộ Hàn đem chuyện này đến hôn lễ, nhất định là đã sắp xếp.
ổn thỏa hết rồi, chị chỉ cần vui vẻ yên tâm làm tốt vị trí cô dâu của mình là được rồi, hơn nữa còn có em ở đây, căng thẳng gì chứ!”
Hôm nay cô sở dĩ vui vẻ đi theo đến đây như vậy, chủ yếu nghĩ là muốn khuyên nhủ Nguyễn Minh Tú, trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy Nguyễn Minh Tú có gì đó không ổn lắm, tâm trạng lo lắng phập phồng không yên, vừa hỏi ra như vậy quả thực là có vấn đề.
Hai người ghé sát đầu vào phía đầu giường khẽ nói chuyện cùng nhau, đèn đã tắt từ sớm, đêm muộn chỉ còn tản ra thứ ánh sáng mỏng.
manh yếu ớt phía đầu giường, hiếm thấy được thời tiết đẹp như hôm nay, ngay cả đám mây cũng chưa từng gặp qua nhiều, ánh trăng sáng dịu dàng tỏa ra, xuyên qua cửa sổ, lưu lại hình bóng trên mặt đất, nhìn thấy tạo cho người ta có một cảm giác hấp dẫn muốn đi ra ngoài ngảm nhìn ánh trăng đó.
Hai người nói chuyện đến tận rạng sáng, Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn đều đã quay trở lại vẫn còn chưa dừng nói chuyện!
Cả người mệt mỏi quay về đến nhà, Tư Mộ Hàn vốn nghĩ là hôm nay sẽ về sớm một chút ôm cô gái nhỏ nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ mở cửa, trong phòng trống không cái gì cũng không có, vô cùng lạnh lẽo, tìm một vòng mà vẫn không tìm được, đi xuống hỏi quản gia mới biết cô đã chạy sang nhà bên cạnh chơi, thật là tức giận, anh nghiến răng, hận là không thể trực tiếp xông qua, cướp người về ôm ngủ!
Có ý tưởng giống vậy còn có Nguyễn Kiến Định, khó lắm mới có hôm nay sớm xử lý xong mọi chuyện thuận lợi, lúc lên lâu muốn đi tìm Nguyễn Minh Tú để gác bỏ thương nhớ, lại bị quản gia báo cho biết Tri Hạ.
đang ở đây, thấy vậy trong nháy mắt, anh chỉ muốn đem em gái quăng ra bên ngoài!
Cả đêm hai người đàn ông đều không thể ngủ được, nói đến Nguyễn Tri Hạ và Nguyễn Minh Tú, nói chuyện cả một đêm, những nút thắt trong lòng đều được cởi bỏ, suy nghĩ tâm sự thông suốt rồi, lại ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, tâm trạng tốt lên không ít!
Sau đó họ lại hẹn cùng nhau đi mua sắm, đi dạo mua đồ một vòng, đợi đến hơn tám giờ mới về đến nhà, hai người vui vẻ nắm tay nhau bước vào cửa, ngay lúc đó nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha vẻ mặt nghiêm nghị, người trước mặt họ đang nhìn thấy đó không phải là Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn sao?
“Sao hôm nay sớm vậy đã về rồi?” Khi Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy Tư Mộ Hàn, liền buông tay Nguyễn Minh Tú rất nhanh chạy đến, chớp mắt đã nhào vào vòng tay của Tư Mộ Hàn, đầu tóc rũ rượi rúc.
vào ngực anh.
Bộ dạng biểu cảm vô cùng mãn nguyện, ngẩng đầu nhìn lên giống như là con chuột ăn vụng pho mát vậy!
Biểu cảm của Nguyễn Minh Tú không lộ liễu như cô ta, chỉ là bước chân tốc độ nhanh hơn một chút, bến lẽn ngồi bên cạnh Nguyễn Kiến Định.
khẽ kéo lắc lư tay áo, giọng nói theo bản năng trở nên nhẹ nhàng: “Sao hôm nay sớm như vậy đã về đến nhà rồi? Nên nói trước với em một tiếng rằng hôm nay sẽ về nhà sớm, mấy ngày nay chắc là rất mệt rồi! Buổi tối nên nghỉ ngơi cho tốt!”