Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3979

“Sau khi kết thúc chuyện này anh sẽ nói với ông ngoại. Nếu em không muốn giúp anh, anh cũng hi vọng em không cản trở anh. Abel nhất định phải bị bắt!” mặc dù biết rằng cô sẽ không làm gì quá đáng, Nguyễn Kiến Định vẫn phòng bị, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Tri Hạ, thở dài.

“Em sẽ không giống như anh, nhưng em nghĩ ông ngoại có quyền biết toàn bộ sự việc. Em sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với ông ngoại.

Còn về phía anh, có thoát được kiếp này hay không toàn bộ phải xem năng lực của anh rồi, em không giúp được.!”

Sau khi rời đi, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy hơi chạnh lòng, cô luôn muốn làm cho Nguyễn Kiến Định cảm thấy đau khổ một chút, để xứng đáng với những gì anh ta đã làm với Minh Tú, chưa kể sau này còn rất nhiều cơ hội nữa!

“Nguyễn Tri Hạ nói xong nhún vai, lần này cô không quan tâm đến Tư Mộ Hàn sẽ nói gì, mở cửa chạy đi, phía sau tựa hồ có cái gì đáng sợ, đuổi theo cô!

Nguyễn Kiến Định ngẩn người nhìn cánh cửa bị mở một nửa kia, xoa xoa thái dương đau nhức, ngồi sau bàn làm việc bắt đầu giải quyết công việc của ngày hôm nay, sau khi bàn chuyện hôn lễ xong xuôi, anh †a lại bận rộn, hầu như không có thời gian cho việc gì khác.

Nguyễn Tri Hạ lao từ văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất xuống tầng một trong một nốt nhạc, ngoảnh lại, lè lưỡi rồi quay người bỏ đi!

Vì Nguyễn Minh Tú vẫn chưa biết, vậy chuyện này cũng không đến lượt cô nhiều chuyện, hiện giờ nên bắt đầu chuẩn bị một số việc.

Ở phía bên kia, Abel đã đến địa bàn của Yaren một cách an toàn, người khó chịu với ông ta là Yaren lúc này đang đầy tức giận.

“Thân làm em trai nhưng lại sai người của mình đến đón anh trai.

Việc này không giống cậu chút nào!” Abel nhướng mày nói. Từ khi gặp lại, ông ta luôn hết lần này đến lần khác trêu chọc Yaren.

Em trai ông ta rõ ràng là một người có thể giữ vững lập trường ở bên ngoài xã hội, nhưng hễ khi gặp lại anh trai, mặc dù thoạt nhìn trông nóng nảy khó chịu, nhưng thật ra anh ta vẫn nghiêm túc nghe lời anh trai, thực đúng là…

Ngoài ý muốn chính là làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, điểm đó là một trong số ít ỏi tình thân còn xót lại trong ông ta, đó cũng là tất cả những sẽ truyền thụ cho Yaren .

“Người của gia tộc Otto và nhà họ Tư đang tìm kiếm anh trên khắp thế giới, anh vẫn là nên tìm cách giải quyết triệt để hai người này trước đi! Nếu không cả đời này cũng chỉ sống như chuột trong cống mà thôi, mãi mãi chỉ có thể trốn chui trốn lủi, không thể quang minh chính đại mà đi ra ngoài ánh sáng!”

Thời gian mà anh ta với Abel tiếp xúc cùng nhau cũng không phải là ngắn, đối với tính cách của ông ta cũng có sự hiểu biết nhất định, vô cùng cứng đầu, rất nhiều lần không thể tiếp thu được suy nghĩ của người khác, sau đó cũng có tiếp thu rồi, tính tình cũng không thể thay đổi được nữa.

“Đây không phải là vẫn còn cậu ư, không lẽ cậu có thể trơ mắt mà nhìn người ta đưa tôi đi sao? Còn dẫn anh em đi một trận nữa” Abel không chút lo lắng, thậm chí còn có một chút muốn cười, chỉ là đã bị ông ta cố gảng nhịn xuống, đã bị đuổi đi hết sức im ảng, thỏa đáng, thậm chí, nếu như Yaren thực sự tức giận, đến lúc đó nguy hiểm nhất không phải Nguyễn Kiến Định mà là anh ta.

Hai người đã có một mối quan hệ rất ăn ý, anh chặn tôi một câu, tôi đáp lại anh hai câu, rất nhanh đã đến căn biệt thự mà trước đây ‘Yaren đã chuẩn bị cho mình.

Trong căn nhà của anh ta, căn phòng này là căn phòng kín đáo.

nhất, nơi này cũng coi như nơi ẩn mình rất tốt, ở đắng sau một cánh rừng, vừa hay đủ cho Abel mang theo mấy người ở trong đó, ở đắng sau còn có dãy núi rộng mênh mông bát ngát.

Một khi có chuyện gì xảy ra ở phía trước, ông ta né đi một cái là có ‘thể nhìn thấy, cũng như có thể nghe thấy nhanh nhất các động tĩnh phía trước đó.

Tìm cơ hội trốn vào trong dãy núi đó, bất luận đối phương có là ai, muốn tìm ra ông ta, cũng giống như mò kim đáy bể vậy, nơi này quả ‘thật là không tồi.

“Có nơi tốt như thế này để dưỡng thương cũng nói với tôi sớm hơn một chút, cứ như vậy mà nhìn tôi bên ngoài liều sống liều chết, Yaren, cậu quả nhiên vẫn như lúc trước vậy, một chút cũng không biết vì người khác mà nghĩ!” Abel vừa nói, vừa đi vào bên trong.