Abel nhẹ nhàng cười rồi nói, tay thì lại bóp chặt, tư thế ngồi cùng có chút kỳ lạ, thậm chí trên trán còn toát mồ hôi hột.
Ngay lúc đầu công tước Otto đã cảm thấy người này có chút kỳ lạ, kéo Nguyễn Minh Tú đang định nói lại, tự mình mở miệng ra nói: “anh bị thương rồi à, chắc là do hai thắng Kiến Định và Mộ Hàn gây ra rồi!
Cậu có thể tìm đến được đây, thì hai đứa đó cũng sẽ tìm được đến đây, Abel, anh là con trai của tôi, càng vùng vãy thì chỉ gây ra nhiều sự hy.
sinh hơn thôi, chỉ cần anh không làm tốn thương hai người chúng tôi, tôi sẽ để anh an toàn đi ra khỏi bệnh viện này, sau này anh muốn đi đâu, tôi cũng không quan tâm, cũng không ngăn cản, thế nào?”
Xem bộ dạng của ông ta là bị thương cũng không nhẹ, cố gắng chịu đựng chắc không muốn người khác phát hiện, nhưng giờ đã bị công tước Otto phát hiện rồi, nếu không lợi dụng, cũng còn cảm thấy có lỗi với bản thân ông ta rồi, kiểu gì cũng phải làm ổn định người này đã rồi tính.
“Đúng vậy, Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định hai người họ suýt chút nữa phá huỷ hết quân của tôi, hai mươi mấy người cuối cùng chạy được ra chỉ có từng này, không hổ danh là cháu của ông, nếu lúc đó ông chỉ quản tôi một chút thôi, tôi cũng không biến thành lạng ngày hôm nay, những chuyện sai trái mà tôi làm, có một nửa là trách nhiệm của ông, bố à, tôi đi vào con đường sai trái, ông có vui không?”
Nếu lúc đó có ai nhắc nhở ông ta một câu, cho dù chỉ có một cơ hội, anh ta sẽ không đi trên con đường này, con đường này chắc chắn đi về hướng của cái chết, tuy ạn ta đã làm nhiều sự chuẩn bị rồi, nhưng đến cuối cùng cũng suýt chết mà thôi!”
Abel nói xong, công tước Otto im lặng rất lâu, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn về hướng của ông ta: “thật sự từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ.
quản các người, nhưng lẽ nào cậu không tìm thử nguyên nhân là do bản thân không? Anh chị em có nhiều như vậy, nhưng đi đến con đường cùng lại chỉ có anh, những chuyện gϊếŧ người phóng hoả anh đầu làm mà không hề chớp mắt, anh rốt cuộc nhẫn tâm như thế nào.
vậy?
Lúc Yelis của ông ta chết trong vụ tai nạn, ông ta đã buồn như thế nào, thì giờ lại hối hận càng nhiều, lúc bắt được Abel uy hϊếp người phụ nữ của ông ta, ông ta thậm chí còn nghĩ, mẹ của Yelis, mắc bệnh tự kỷ có phải cũng là vì đứa trẻ này.
Nhưng người chết thì đã hết, ông ta cũng không có chứng cứ chứng minh điều này, nên là cũng đặc biệt ghét Abell”
“Cho dù tôi là người có tội chết tày trời thì cũng do sự di truyền của ông, đừng quên là, tôi là con của ông!” Nghe bố của mình không yêu quý mình, thậm chí còn muốn phủ định ông ta, Abel có chút không khống chế được cảm xúc của mình, quát đáp!
Đúng lúc anh ta muốn nói thêm mấy câu, thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa: “Bùng, bùng, bùng!” Sau ba tiếng gõ, là một âm thanh của một người đàn ông lạ, nói: “Công tước Otto, ngài có ở bên trong không? Bữa trưa được mang đến theo sự căn dặn của ngài rồi, cô.
Minh Tú, cháo trắng mà cô căn dặn đã được mang đến rồi, cô là ra ngoài lấy hay là tôi mang vào cho cô”
Lời nói được nói xong, Abel ngay lập tức nhau mày, ra chỉ thị cho.
những người đứng trong phòng, bịt miệng của Nguyễn Minh Tú và công tước Otto lại, rồi sau đó chậm rãi đi đến trước mặt của Nguyễn Minh Tú, nhẹ nhàng nói:
“Ra ngoài kia mang vào đây, không được nói bất cứ lời nào, nếu như cô dám làm lộ ra một chữ nào, đầu của ông già này cũng không.
giữ được đâu!”
Nguyễn Minh Tú nơm nớp lo sợ gật đầu, biểu thị là bản thân đã biết rồi, cảm giác được người phía sau đã bỏ tay ra, khuôn mặt trắng bệch nhìn công tước Otto, sau khi nhìn thấy ông ta gật đầu, mới trút một hơi dài, miễn cưỡng khiến tâm trạng mình ổn định trở lại rồi hướng về phía cửa đi ra.
Tương lai sẽ không khiến người ngoài cảm giác được những bất thường bên trong.