“Cảm giác tốt hơn trước đóm ngồi xuống bên cạnh ông đi” Có lẽ là hiệu quả của thuốc tê vẫn chưa hết, công tước Otto không có cảm giác đặc biệt gì, vết thương một tuần chỉ cảm thấy có hơi không thoải mái, vẫn chưa cảm thấy đau.
“Ông ngoại muốn nói gì, Mộ Hàn và anh hình như nhận được tin tức gì, đi tìm người rồi, trước đó ông ngoại không phải nói nhớ Hướng Minh và Tinh Hòa sao. Con sai quản gia đưa bọn nó chạy tới thăm ông có được không?” Sắc mặt ông cụ vô cùng tái nhợt, đầu tóc vốn vẫn đen, bây giờ đã có hơi bạc, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn, nhìn qua già đi không ít.
“Trước hết đừng nôn nóng, đến bệnh viện nhiều không tốt, Tinh Hòa còn nhỏ, chờ ông về nhà rồi gặp nó cũng được” Dù nói tới đây là nơi chữa bệnh cứu người, nhưng trong mắt công tước Otto, chỗ bệnh viện của Nguyễn Tri Hạ vi khuẩn virus nhiều nhất, sức đề kháng của trẻ con khá kém, chỗ bệnh viện như vậy vẫn nên ít tới, nếu có thể, ông ấy cũng không muốn tới đây.
“Vậy thì chờ về nhà để Tinh Hòa ở bên cạnh ông vậy” Cười với ông ấy, Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu một chút, nhìn qua có chút vui vẻ.
“Mấy ngày trước ông và anh con đều không ở nhà, có chăm sóc.
Minh Tú tốt không, lần này trở về, ông còn chuẩn bị cho bọn họ kết hôn, nhưng con phải chăm sóc chị dâu con cho tốt, nếu không nó mà chạy rồi thì anh con phải độc thân cả đời đấy”
Đối với Nguyễn Minh Tú, công tước Otto luôn hài lòng, nghĩ đến lập tức.
sẽ tới ngày cử hành hôn lễ, không nhịn được nhắc tới.
“Anh đi rồi, Minh Tú cũng chưa từng nghỉ ngơi cho tốt, lần này trở về, chị dâu Minh Tú có lẽ yên tâm không ít, cho nên lúc này có lẽ đang ngủ bù, buổi chiều tỉnh dậy sẽ đến, ông ngoại yên tâm đi, con và Minh Tú tốt lắm”
Nguyễn Tri Hạ vừa nói vừa cúi người ghé vào bên giường, bình tĩnh ngồi tới trưa trên ghế, tinh thần cũng không tệ lắm, chính là eo có hơi không chịu nổi, cứng đờ đau đớn dữ dội, không hoạt động một cái, đợi lát nữa không đứng lên nổi mất.
“Thắt lưng xương sống đau nhức thì vào phòng nắm nghỉ đi, ông ngoại ngủ thêm một chút, ông buồn ngủ quá” Dùng tay phải miễn cưỡng có thể cử động đẩy Nguyễn Tri Hạ một cái, công tước Otto vừa cười vừa nói, ra hiệu cô nhanh đi nghỉ.
Lúc trước ông ngoại chưa tỉnh lại, bản thân cô ngồi đợi còn không.
cảm thấy gì, bây giờ lúc ông ngoại nói tới, cô nháy mắt cảm thấy lưng mình đau, chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu, gương mặt nhăn nhó, buồn bực gật đầu.
Đúng lúc cô về phòng nằm xuống, Tư Mộ Hàn thành công đưa người tìm được một đoàn người Abel còn đang đi đường.
“Hai mươi mấy người, Abel cảm thấy những người này còn có thể đưa anh ta chạy bao xa?” Tất cả hai mươi mấy người, trong đó bảy tên còn khiêng người trên lưng, còn lại hơn mười tên không chỉ phải bảo vệ Abel và ông quản gia, còn phải đề phòng bốn phía, không có cách phân thân.
“Động tác của các anh luôn lưu loát, thời gian tôi mới đi có bao lâu đã có thể tìm được, quả nhiên tôi vẫn khinh địch” Sau khi bị vây lại, Abel liền bày ra dáng vẻ không phục và coi nhẹ sống chết, nghĩ cũng biết, anh ta không thể từ bỏ ý đồ.
“Loại chuyện nhố cỏ tận gốc này anh làm cũng không phải lần đầu, thế nào, cảm giác người khác làm trên người anh, thấy tốt không?”
Tư Mộ Hàn ước lượng con dao găm vừa mới thu được trong tay, khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không làm việc theo một thông lệ, trực.
tiếp phất tay ra hiệu, gần bốn mươi vệ sĩ vây bên cạnh lập tức xông tới, nhân lúc đám người vẫn chưa kịp phản ứng, nháy mắt đã nhanh chóng.
cứu được con tin về.
Còn chưa bắt đầu phản kháng, con tin trong tay đã không còn, gân xanh trên thái dương của Abel trắng như tờ giấy, đôi mắt nhìn Tư Mộ Hàn bốc lên ánh lửa, nếu anh mắt có thể gϊếŧ người, bây giờ có lẽ Tư Mộ Hàn đã bị Abel phanh thây xé xác.