Tổng cộng đi qua ba căn nhà, lúc đi đến cái thứ tư quản gia già bảo mọi người chờ ở bên ngoài còn bản thân thì chậm rãi đi vào cuối cùng còn đóng cửa lại, sau mấy phút đám người chỉ nghe thấy ở bên trong phát ra tiếng va chạm rất nhỏ “Ầm!” Ngay sau đó cửa phòng mở ra quản gia già đầy bụi đất từ bên trong đi tới với người ở phía sau nói: “Từng người đi vào, sau khi ra ngoài cẩn thận che giấu bản thân” Sau khi nói xong dùng tay lau tro bụi ở trên mặt rồi đi về đứng ở sau lưng Abel ho nhẹ vài tiếng, luôn cảm giác bản thân hình như đã ăn phải một lượng lớn tro bụi.
“Động tác nhanh lên, người đến gây chuyện hản là sắp tới rồi”
Theo như mức độ chán ghét Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định mà nói chỉ cần ông ta có một chút xíu tin tức thì chắc chắn sẽ giống như chó thấy xương gắt gao nhìn chăm chăm không thả, trong mắt Abel lóe lên vẻ hứng thú và hung ác, bây giờ ông ta không có thời gian để dây dưa với hai người, ông ta sẽ bắt được cơ hội nên sẽ luôn có lúc trở lại như ngày xưa, đến lúc đó ông bố kia cũng sắp không xong rồi, ông ta sẽ để cho họ phải trả giá đắt!
Đợi sau khi ông ta thu lại vẻ điên cuồng ở trong đáy mắt thì người ở bên cạnh đã đi hết chỉ còn lại quản gia già vẫn còn đang đứng ở đó.
Abel khit mũi dẫn đầu đi vào, quản gia vừa đóng cửa đi vào lối đi bí mật thì cách đó không xa truyền đến âm thanh ồn ào.
Rất rõ ràng đã có người cố xông vào, xem ra họ rời đi vẫn chưa được tính là kịp thời, chỉ đáng tiếc vốn dĩ muốn phá hủy những thứ không đi được nhưng thời gian thật sự là quá ngắn nên không có cách nào hủy hết tất cả vì vậy vẫn còn lại một ít, nhưng mà cũng may là tin tức quan trọng và tài liệu đã được mang đi hết hoặc là hủy bỏ nên những thứ còn lại đều là những thứ không quan trọng!
Tư Mộ Hàn dẫn người phá cửa vào, đập vào mi mắt chính là một đống lá cây chết khô, vừa nhìn thấy được cảnh này thì anh đã biết chuyện không tốt, vì vậy cho người chia ra ba đường cẩn thận điều tra, bản thân thì dẫn theo Nguyễn Kiến Định đi tới nơi mà Trần Mộc Châu nói.
Có thể rất khó để tìm được cách thuận lợi phá vỡ cơ quan nhưng nếu như muốn đi vào thì dùng bạo lực để phá hư vẫn tương đối dễ dàng.
Hai người Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định đợi ở trước cửa ra vào.
chưa tới hai phút đã có thể tìm được cửa vào đồng thời thuận lợi đập ra, quả nhiên là một cái thang máy.
Đi xuống dưới thang máy, không gian bên trong rất rộng rãi thoạt nhìn giống như trước kia là nơi ẩn náu, để xây dựng một thứ quy mô như thế này lúc trước Abel chắc chắn đã bỏ ra một cái giá không nhỏ, chắc chẳn sẽ không điều tra được bất cứ thứ gì ở đây.
Viết ra tất cả những gì anh nghĩ ra Tư Mộ Hàn dẫn người vào, đồ vật bên trong đã bị phá hư rất nghiêm trọng, thứ đầu tiên nhìn thấy sau khi đi vào chính là màn hình to lớn ở trên vách tường lúc này đã bị đập nát, trên bảng điều khiển cách đó không xa lại có tia lửa bản ra, nhìn tình hình có thể tìm được tài liệu có ích, hy vọng mong manh nên họ đã chậm một bước.
Lúc Tư Mộ Hàn chuẩn bị ra ngoài thì có một vệ sĩ la to giống như là đã phát hiện ra thứ gì đó, động tác của anh dừng lại, dù sao.
cũng không có chuyện gì để làm nên đi theo ở sau lưng mấy vệ sĩ đi về phía xa.
Ở phía xa không thể nhìn thấy rõ rốt cuộc là thứ gì, chờ đi vào mới phát hiện ra vốn dĩ ở trên tường được khắc lên mấy chữ: “Giữ an toàn cho mọi người” Mấy chữ nho nhỏ, đại khái là đám người Abel đi quá gấp vậy mà không nhìn thấy.
Nhưng nhìn nét chữ này rất thanh tú nên không phải là chữ của trợ lý Bình, mấy người đàn ông cẩu thả kia càng không thể nào viết ra loại chữ như vậy, vậy người để lại dòng chữ này chắc chắn là người đi theo Trần Mộc Châu, nếu như người đó có thể để lại dòng chữ này vậy thì cho thấy rắng người đó đã tỉnh dậy.
Nếu như Abel đã mang người đó theo khi ông ta chạy trốn, có thể cũng sẽ để lại một số manh mối có ích hay không.
Nghĩ đến đây Tư Mộ Hàn lập tức có tinh thần, theo dấu vết ở cửa ra vào vừa rồi để tìm đám người kia.