Hai người cãi nhau ầm ï trở về phòng, ngược lại khiến ý nghĩ muốn hỏi thăm tin tức của Nguyễn Tri Hạ biến mất.
“Khi nào chúng ta có thể đi ra ngoài? Chúng ta đợi ở đây mấy ngày.
rồi, Mộ Hàn, em muốn về nhà!” Nguyễn Tri Hạ lẩm bẩm, lăn lộn trong vòng tay anh làm nững, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như ngậm vô số cục đường, ngọt đến sâu trong trái tim của Tư Mộ Hàn.
“Mấy ngày nữa là có thể về nhà. Gần đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhà không an toàn, hệ thống an ninh và nhân viên đang được tăng cường nên sẽ mất một thời gian. Tri Hạ ngoan, chờ một chút có được không?”
Tư Mộ Hàn ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành, động tác cẩn thận giống như đang ôm trong tay một chiếc bình hoa dễ vỡ, cần phải nâng niu cẩn thận.
“Em thì không sao cả, chỉ là Hướng Minh và Tinh Hòa vẫn luôn ở trong phòng, chúng nó chán lắm rồi” Nói xong Nguyễn Tri Hạ hất cằm, ánh mắt sắc như dao găm liếc nhìn Nguyễn Hướng Minh đang ngồi ở một bên, bĩu môi.
Thằng nhóc kia rất biết điều, ho nhẹ một tiếng ngồi thẳng người dậy, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Đúng, mẹ nói rất đúng, ba mau về nhà đi!”
“Khoảng ba bốn ngày nữa là có thể về nhà, chờ một chút nữa đi, ở đây an toàn hơn.” Đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của nhóc con, Tư Mộ Hàn khẽ cười một tiếng, uy hϊếp rõ ràng như vậy, anh có thể không nhìn ra sao.
Bên này cười nói vui vẻ, trong một căn phòng khác, Nguyễn Minh Tú đang trông coi trong phòng Nguyễn Kiến Định, thỉnh thoảng lại ghé tai lên cửa nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì không. Trái tim như bị ai đó nhấc lên, vô cùng hoảng hốt, cứ luôn cảm thấy có chuyện gì không hay xảy ra Chờ cho đến khi sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, đến khi ngay cả vệ sĩ trong hành lang cũng thay ca đêm, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, mặc dù lúc này đã cải trang rất kỹ nhưng đèn trong hành lang bệnh viện sáng đến chói mắt, sau một thời gian dài ở trong môi trường như vậy, đâm vào mắt của cô ấy đau nhói, hai mắt Nguyễn Minh Tú đỏ hoe, nước mắt muốn rơi xuống.
Ở bên ngoài đợi càng lâu, Nguyễn Minh Tú càng hoảng hốt, giơ tay kiểm tra thời gian, đã hơn hai giờ đêm.
Lúc này kiếu gì cũng đã đến giờ đi ngủ, cô ấy liếʍ môi khô khốc, vân vê ngón tay xoän xuýt hồi lâu, sau đó vịn vách tường đứng lên, võ võ cái chân mỏi nhừ run cả lên, chờ điều hòa lại hơi thở, cô ấy mở cửa lặng lẽ không tiếng động bước vào.
Trong phòng không bật đèn, may mà rèm cửa chưa đóng, ánh trăng đêm nay còn chưa sáng tỏ, cô ấy có thể nhìn thấy láng máng đồ.
đạc bày biện trong phòng, cẩn thận bước qua mấy chai rượu vứt lung tung trên sàn nhà, Nguyễn Minh Tú càng đi vào càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Có phải trong phòng này có quá nhiều chai rượu rồi không, lúc đi đến cạnh giường thì gần như không còn chỗ đặt chân.
Chăn gối trên giường chất thành đống lộn xộn, Nguyễn Minh Tú vươn tay sờ sờ, giường đã lạnh, hiển nhiên người trên giường đã rời đi từ lâu, nhìn xung quanh một vòng cũng không có người thứ hai.
Cô ấy lạnh mặt đi tới bật đèn, ánh sáng mãnh liệt đột nhiên chiếu rọi, Nguyễn Minh Tú nhắm mắt lại theo phản xạ, sau khi mắt thích nghỉ với ánh sáng mới bắt đầu quan sát bốn phía.
Cô ấy vừa nhìn thấy mấy cái chai trải khắp sàn nhà, không có gì khác, đúng là đủ loại chai rượu, từ bia đến rượu đỏ, đủ loại. Có loại cô ấy đã từng nhìn thấy rồi, có loại chưa từng nhìn thấy, Nguyễn Minh Tú nhìn xong thì nhíu mày, cảm thấy hơi đau lòng.
Trong phòng không có ai, cũng không biết rượu từ đâu mang đến, Nguyễn Minh Tú vừa định đi ra ngoài gọi người, liền nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, tiếng động không lớn, chỉ là tiếng nước chảy, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
Cô ấy đẩy cửa cẩn thận đi vào, Nguyễn Kiến Định đang nắm trong bồn tắm lớn nhắm nghiền hai mắt, tiếng nước có lẽ là do anh xoay người hoặc động tay động chân mới phát ra, Nguyễn Minh Tú hoảng sợ, mặc dù lúc này không phải mùa đông , nhưng thời tiết đã lạnh dần, nếu ngâm nước nóng một lúc cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là nước lạnh thì Nguyễn Minh Tú không dám chắc.