Thời gian trôi qua từng chút một, mười phút mà giống như đã trôi qua vài kiếp người vậy, đến giờ Vũ Nguyên Hải liền giơ tay lên ra hiệu chuẩn bị cho mọi người xông vào thì có một tiếng động đột ngột ở cửa, sau đó là giọng nói thấp thoáng của Nguyễn “Là chủ tịch Tư và chủ tịch Nguyễn đã xuất hiện, cho dù có phải chết tại đây cũng nhất định phải đưa hai người họ ra ngoài!” Dù sao Tư.
Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định đã đi được đến chín mươi chín bước rồi cho nên bằng mọi giá Vũ Nguyên Hải phải đi nốt bước còn lại cho họ.
Năm người vệ sĩ phía sau mặt đỏ lên đây phấn khích và chỉ chờ Vũ Nguyên Hải ra lệnh thì bọn họ sẽ lao ra như những con báo và xé xác đám người kia ra trong phút chốc, trên người không biết đã có bao.
nhiêu vết thương nhưng vẫn sẽ làm càn mà mở cái cổng sắt ra.
“Vũ Nguyên Hải?” Nguyễn Kiến Định bế Nguyễn Minh Tú, mặc dù cả hai đều đã luyện tập nhưng hai đánh bốn nên trên người có không ít vết thương, cứ tưởng có thế thuận lợi mà thoát ra khỏi cửa nhưng nhìn những người nằm trên sàn khiến mắt anh đỏ bừng lên ngay lập tức.
Bây giờ nhìn thấy chỉ còn năm người Vũ Nguyên Hải tiếp ứng nên có phần hơi kinh ngạc nhưng hành động cơ thể nhanh hơn nhiều so với ý thức nên lập tức xoay người và đi theo sau anh.
Khi vừa đánh vừa rút lui thì nhóm người vô tình đã rút lui vào khu rừng phía sau, dáng vẻ ai nấy cũng đều tối đen như mực.
Lúc Nguyễn Tri Hạ và Nguyễn Hướng Minh mang theo hơn hai chục người vội vã đến thì khung cảnh đã rất lộn xộn, một nhóm mấy chục người đang vây quanh một khu rừng, từ xa có thể thấy rõ ngọn lửa bốc.
lên ngùn ngụt và khói đen.
Hai ngày nay trời mưa, đất trên núi vẫn còn ẩm nên lửa đương nhiên là được do người đốt nếu không sẽ không thể cháy được.
Nguyễn Tri Hạ rất lo lắng và muốn dẫn người qua đó xem thử tình hình nhưng Nguyễn Hướng Minh ngăn lại: “Mẹ ơi, mẹ đừng đánh động mấy chục người ở phía bên đó, cho dù chúng ta mang theo hơn hai chục.
người có thể đánh lại được hai người nhưng hãy để tất cả mọi người làm ở đó và rừng sẽ sớm bị cháy thôi, chúng ta cứ tìm một nơi phòng.
thủ yếu rồi xông vào, bố và bác nhất định ở trong đó!”
‘Nguyễn Hướng Minh nắm lấy tay của Nguyễn Tri Hạ rồi hít vào một hơi dài, hai mắt đều đỏ lên.
“Được thôi, tất cả đều nghe theo con” Nguyễn Tri Hạ xoa mái tóc của cậu bé, thật sự rất may mắn khi có một cậu con trai thông minh như vậy nếu không lúc cứu người như thế này nói không chừng cô còn không tự bảo vệ được bản thân mà còn làm liên lụy đến người khác nữa.
“Nghe rõ rồi chứ, có năm phút để chuẩn bị sau năm phút chúng ta sẽ xông vào, không cần quản những chuyện khác mà chỉ cần xông vào.
là được” Nguyễn Tri Hạ chỉ tay vào biển lửa cách đó không xa đang dần lan rộng và kiên quyết nói.
Đám vệ sĩ lặng lẽ đứng trong bóng tối phía sau cùng nhau gật đầu, nếu không phải đám người đó luôn đi theo sau thì Nguyễn Tri Hạ sẽ nghĩ răng những người này là những bóng ma cô đơn và hoang vu từ đâu đó xuất hiện và cái khí chất tỏa từ trong ra ngoài thật quá đáng sợ.
“Cô chủ yên tâm, để bảo vệ cô và cậu chủ nhỏ thì việc xông vào.
có là gì” Nhìn thấy mấy chục người vây quanh khu rừng người vệ sĩ đẫn đầu liền nói với giọng có chút khinh thường, với tư cách là người đích thân huấn luyện công tước Otto nhìn chằm chằm vào đội thứ hai, năng lực chiến đấu của họ không thể đem ra so sánh với những tên vệ sĩ canh phòng lỏng lẻo được!
Sau khi đã kiểm tra mọi thứ thì cả nhóm dẫn theo Nguyễn Tri Hạ và Nguyễn Hướng Minh nhẹ nhàng tiến lại sát gần khu rừng.
Đội trưởng ôm lấy Nguyễn Hướng Minh còn Nguyễn Tri Hạ thì đi bên cạnh anh ta, nhóm người đã được đào tạo bài bản kĩ năng trong bóng tối nên họ hoàn toàn không để ý đến địa hình đang sáng hay tối, như: thể họ có thể chạy trên những nơi không bằng phẳng mà không cần nhìn.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ thì không làm được cho nên cô phải nhờ vệ sĩ bên cạnh nắm tay thì mới có thể đi theo đội quân lớn ở trước mặt được.