“Lúc nãy ông nói trong tay ông có điểm yếu của cô ấy? Đâu rồi? Lấy ra tôi xem nào, tôi đưa các người đến đây không phải là cho các người căn biệt thự này, nếu không đưa ra được tin tức có giá trị, lập tức cút!” Đối mặt với hai người ghê tởm như vậy, Nguyễn Kiến Định cũng không còn tâm trạng để nói năng đàng hoàng với bọn họ.
“Tôi có thể cho cậu liếc mắt nhìn thứ đó một chút, những từ tục tĩu lúc nãy cậu nói với tôi, tạm thời tôi không tinh toán với cậu, sau khi xem xong cậu muốn tiêu hủy tôi cũng không có ý kiến, dù sao tôi cũng còn giữ lại bản gốc, nhưng nếu cậu dám đυ.ng đến tôi, chỉ cần tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người của tôi sẽ lập tức phát tán những bức hình đó, thanh danh của Nguyễn Minh Tú cũng sẽ bị tiêu hủy!”
Nguyễn Văn Minh vừa nói vừa lấy một xấp ảnh ra để trước mặt Nguyễn Kiến Định, trên mặt mang theo nụ cười đắc chí như thể ông vừa thực hiện được gian kế, ông bĩu môi, đẩy xấp ảnh lên ngụ ý bảo anh tự cầm xem đi.
Nguyễn Kiến Định từ khi nhìn thấy hai người này, chân mày anh vẫn nhíu chặt lại chưa hề thả lỏng, hai tay để trong túi nhìn chằm chằm Nguyễn Văn Minh một lúc lâu rôi mới cầm lấy xem những bức ảnh đó.
Trên bức ảnh thứ nhất là một cô bé thắt tóc hai bím, khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên cao, đôi mắt cong cong như ánh trăng trông rất đáng yêu, chỉ cần nhìn thôi Nguyễn Kiến Định cũng biết đây là bức ảnh của Nguyễn Minh Tú lúc nhỏ, lớn lên vẫn đáng yêu như vậy.
Càng xem những bức ảnh tiếp theo, nụ cười trên mặt Nguyễn Kiến Định dần trở nên lạnh lẽo, cuối cùng, cả khuôn mặt anh đều đen lại, sau đó, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Văn Minh rất lâu rồi anh cười lạnh, xé nát toàn bộ ảnh chụp trong tay ném lên không trung.
“Thứ ông muốn tôi sẽ cung cấp cho ông, nhưng ông phải nhớ cho kỹ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của cô ấy nữa, đặc biệt là mấy thứ trong tay ông, nếu để tôi phát hiện ông tiếp tục lén lút đến tìm cô ấy, tôi sẽ cho ông biết cảm giác sống không bằng chết là gì.” Sau khi nói xong, Nguyễn Kiến Định lập tức rời khỏi phòng, cả người càng thêm âm u, hai bàn tay dần dần xiết chặt.
Tuy anh đã xé nát toàn bộ ảnh chụp đó nhưng những hình ảnh ghê rợn đó vẫn khắc sâu vào trong tâm trí anh.
Rõ ràng đó chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, khuôn mặt vô tội, nhưng hai tay lại dính đầy máu tươi, bên cạnh là một người đàn ông trung niên nằm đó máu thịt mơ hồ, không biết Minh Tú của anh đã trải qua quá khứ khủng khϊếp như thế nào mới có thể làm ra loại chuyện như vậy.
Theo lý thuyết một đứa trẻ sáu bảy tuổi cũng đã có ký ức nhưng anh chưa từng nghe cô nhắc tới chuyện này, thậm chỉ có vẻ như cô còn không biết đến sự tồn tại của nó, chẳng lẽ là… Xem ra anh cần phải điều ra về chuyện quá khứ của cô!
Đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Nguyễn Kiến Định cầm lên nhìn xem thì thấy người gọi là Tư Mộ Hàn, anh không nghĩ nhiều lập tức đặt điện thoại bên tai, bước chân nhanh hơn đi về phía cổng lớn, có lẽ anh sẽ đến công ty một chuyến.
“Anh cả, Abel đã ra lệnh tìm kiếm Giang Húc Đông, mọi chuyện tiếp theo đành phải nhờ anh sắp xếp vậy” Hai người kia có thể rời đi an toàn hay không phải xem bản lĩnh của Nguyễn Kiến Định, đã là người trung gian thì cái chết chờ đợi bọn họ sẽ không đơn giản như vậy, cho nên bằng mọi giá, anh cũng phải bảo vệ được mạng sống của Giang Húc Đông và Vũ Nguyên Hải.
“Đã sắp xếp xong, cậu cứ đi theo dõi tình hình của Abel đi, nếu có chuyện gì bất thường thì liên lạc tôi để chúng ta kịp thời trao đổi chiến lược mới.”
Chuyện này nối tiếp chuyện kia, Nguyễn Kiến Định không còn cách nào khác, anh quay đầu lại nhìn tầng chính nơi cô đang ngủ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng rời đi.
Trước hết cần phải giải quyết cho được Abel, nếu không khống chế được ông ta, bọn họ sẽ xảy ra tai họa.
“Yên tâm, tôi đã cho người theo dõi ông ta hai tư trên bảy, anh cũng phải nhanh tay lên, rất có thể lần này Abel sẽ tự mình ra tay.” Tư Mộ Hàn cau mày suy nghĩ trong chốc lát mới nói.
“Sau khi xong việc tôi còn có một chuyện muốn nhờ cậu, đợi đến lúc đó tôi sẽ nói, bây giờ cậu tiếp tục theo dõi ông ta, tôi lập tức sắp xếp kế hoạch tiếp theo Muốn đưa Abel vào chỗ chết cần phải có những chứng cứ cực kỳ thuyết phục, nếu không đừng nói là buộc tội, ngay cả muốn bắt giữ ông ta cũng là một vấn đề rất lớn, cho nên cần phải lên kế hoạch để xử lý ông ta, một kích gϊếŧ chế Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Kiến Định quay trở lại công ty, khuôn mặt không cảm xúc bắt đầu cuộc họp.