Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3681

“Tôi không biết từ trước đến giờ ông đã cố ý chiếm đoạt bao nhiêu tiền rồi, nhưng đã không muốn phải xảy ra vấn đề kiện tụng, thì các ông rốt cuộc là muốn làm gì đây?” Mặc dù chỉ có một người xuất hiện trên báo cáo là có vấn đề, nhưng trực giác của Tư Mộ Hàn nói với anh rằng mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu.

Mấy lão già này chắc chắn còn làm chuyện gì khác sau lưng anh, chẳng qua hiện tại anh chưa có phát hiện ra mà thôi.

“Việc này đúng thật là ông Bối cũng đã làm không đúng. Tôi ở chỗ này xin lỗi mọi người, số tiền này tôi nhất định sẽ bảo ông ấy trả lại hết. Đến lúc đó cho dù có thiếu tôi cũng sẽ đứng ra và hoàn lại toàn bộ. Hy vọng mọi người có thể cho ông Bối thêm một cơ hội nữa. Ai rồi cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm, hơn nữa tất cả mọi người đều đã quen biết nhiều năm như vậy, coi như là cho tôi một cái mặt mũi đi.” Lần này khi nói chuyện, ông ta đã đổi sắc mặt trở nên rất trịnh trọng, trong tay thì cầm một cái gậy. Tư Mộ Hàn lật tài liệu trên tay để xem lại. Ông già vừa mới nói chuyện tên là Tần Văn Hưng. Tuy rằng ông ta giống như mấy ông già khác ở đây, chỉ là một trong những cổ đông của công ty mà thôi. Nhưng theo những gì mà anh đã điều tra được, ông lão này chắc hẳn là người đứng đầu trong mấy người kia. Phần lớn mọi việc đều do ông ta quyết định, cho nên không thể nói rằng ông ta không biết chuyện này được, chắc chắn là không có khả năng này.

“Ông Tần đã nói đến như vậy rồi, chúng ta cũng không nên truy cứu làm gì nữa. Chỉ là ông cũng biết chúng tôi không được giàu có như ông. Mọi người trong nhà chúng tôi còn phải dựa vào chút cổ phần này để sống sót, chuyện tiền bạc hy vọng ông hãy xử lý nhanh hơn một chút.”

“Ông Tần sau này phải chú ý hơn một chút, lần sau đừng để xảy ra sơ suất lớn như vậy nữa, làm cho tất cả chúng tôi đều hiểu nhầm Tổng giám đốc Tư rồi. Đến lúc đó người phải chịu thiệt chỉ có thể là chúng ta mà thôi, tôi tin tưởng ông Tần cũng không phải là một người như vậy, đúng hay không?”

“….”

Anh đưa mắt nhìn lần lượt từng người ở đây, nhanh như vậy đã nói bằng cái giọng điệu này rồi. Tư Mộ Hàn thấy vậy thì cười lạnh một tiếng. Quả nhiên đúng như những gì anh đã nghĩ, chỉ cần Tần Văn Hưng mở miệng, mấy người ở đây tuyệt đối sẽ đối nghịch lại ông ta, người này đúng là không thể xử lý một cách dễ dàng được rồi.

Hơn nữa bây giờ anh lại không biết rõ mấy lão già này định làm gì. Anh chỉ cảm thấy mọi chuyện trước mắt là đang nhằm vào mình, sợ rằng sau lưng bọn họ còn có người khác đang thao túng. Mà anh lại không biết người đứng đằng sau này rất cuộc có phải là Yaren hay không…

“Tổng giám đốc Tư, nếu như tất cả mọi người đều thông cảm như vậy, hy vọng cậu cũng có thể nể mặt ông già như tôi một lần, chúng ta cùng nhau tự lùi một bước. Chỉ cần chuyện này cậu không truy cứu nữa, chuyện đổi tên chúng tôi cũng sẽ không can thiệp nữa.”

Ông lão Tần này nắm lấy cái gậy trong tay, hai tay phải dùng sức mới có thể kìm nén được cơn tức giận của mình. Rõ ràng ông ta đã che giấu tốt như vậy, hơn nữa từ bây giờ đến cuối tháng còn một khoảng thời gian rất lâu nữa. Rốt cuộc Tư Mộ Hàn làm thế nào mà biết kế hoạch của bọn họ được chứ?

Nhưng mọi chuyện cũng đã đi đến bước này rồi, kế hoạch phía sau cho dù bọn họ không muốn làm cũng nhất định phải nhanh chóng làm cho xong. Cái chỗ này thật sự không thể ở lâu được nữa rồi. Mội khi hai bên chém gϊếŧ lẫn nhau thì đến lúc đó bọn họ chỉ có thể là những người bị kẹp ở giữa mà thôi.

“Chuyện đổi tên tôi vốn chỉ là tới thông báo cho mấy người biết mà thôi. Về chuyện tự ý chiếm đoạt tài sản của công ty, tôi cảm thấy vẫn là nên cùng mấy người giải quyết một chút. Dù sao tôi cũng chỉ mới tiếp quản tập đoàn chưa được bao lâu, cũng nên để cho mọi người nhìn thấy năng lực làm việc của mình chứ, không phải? Nếu không lại có người không nhìn rõ thân phận của mình lại nghĩ đến chuyện đi lừa gạt người khác.”

Đối với chuyện này, anh vốn là chưa có chuẩn bị sẵn sàng cho việc đã đưa lên cao rồi lại phải nhẹ nhàng đặt xuống. Lợi dụng lúc người ta đang bệnh rồi lấy mạng của người đó mới là mục đích chính của anh. Chẳng qua lần này anh còn có chuyện vẫn chưa hiểu, cho nên mới ở đây dây dưa tổn thời gian cùng với đám người này.

“Tổng giám đốc Tư, cậu phải rộng lòng tha thứ, lùi một bước mới thấy bầu trời này rộng lớn. Những lời này chắc hẳn là cậu còn phải biết nhiều hơn tôi. Người trẻ bớt nóng giận thì sẽ tốt hơn đấy.” Thấy Tư Mộ Hàn không có ý định bỏ qua, sắc mặt của Tần Văn Hưng không đổi mà nhìn anh.