“Nếu như vậy thì các cậu cứ nghĩ cách liên lạc với trợ lý của Giang Húc Đông trước đi, tôi muốn cậu ta tới đây hỗ trợ.” Đã nghe được những lời này rồi, Dương Minh Hạo không hề ương ngạnh nữa, hai tay bắt chéo trước ngực ngồi trên sô pha, híp mắt nhìn anh ta.
Vệ sĩ sửng sốt một lát, không ngờ tới câu đầu tiên ông ta nói ra lại là chuyện này, dừng một lúc mới nghi hoặc lấy điện thoại ra tìm dãy số quen thuộc kia rồi gọi đi, cuộc gọi được nhận khá nhanh, dường như đối phương vẫn luôn ngồi chờ canh điện thoại vậy, tiếng chuông vừa vang lên đã lập tức nhấc máy, vẫn là giọng nam trầm trong trẻo có chút sốt ruột nói: “Tổng giám đốc, rốt cuộc ông như nào rồi? Tất cả những thứ ông cần đều được đưa tới, chuyện gì cần cũng đã xử lý xong, rốt cuộc khi nào ông mới trở về đây, nếu như còn không trở lại nữa thì đám người của gia tộc Húc Nhật kia sớm muộn gì cũng phát hiện ra ông không có mặt ở đây.”
Sau khi nói một lúc mới thở hổn hền chậm rãi ngừng lại.
Vệ sĩ bị anh ta nói tới mức sửng sốt một lúc, nhìn Dương Minh Hạo vẫn luôn chưa có phản ứng gì, cuối cùng máy móc đưa điện thoại cho ông ta.
Dương Minh Hạo nhanh tay nhận lấy điện thoại đặt ở bên tai: “Tổng giám đốc của cậu bị thương nghiêm trọng tới mức hôn mê rồi, tôi cần một vài thứ mới có thể đưa cậu ta trở lại Châu Âu một cách an toàn, đương nhiên còn cần cậu giúp đỡ một vài chuyện nữa.”
“Ông là ai? Vì sao điện thoại của Tổng giám đốc lại ở trong tay ông, phàm là khi Tổng giám đốc đã chịu một ít thương tổn, gia tộc Húc Nhật chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông!” Không ngờ đầu bên kia điện thoại bằng cách nào đột nhiên xuất hiện giọng nói của người khác, trợ lý cắn răng nói.
“Tôi không có ý định làm hại đến ông ta, nhưng cậu phải biết rằng Tư Mộ Hàn hiện tại đang dốc hết sức lực đuổi gϊếŧ ông ta, nếu động tác của cậu mà chậm hơn một chút thì thật sự chỉ có thể nhặt xác của Giang Húc Đông về thôi, cho nên có thể để tôi nói cho hết câu có được hay không!” Giọng người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại như rống lên khiến Dương Minh Hạo phải xoa xoa lỗ tai sắp điếc, đưa điện thoại ra xa tai hơn một chút.
Ông ta vừa nói xong, giọng nói của người đàn ông bên kia lập tức ngừng lại giống như có chút do dự, có chút không tin nhưng lại băn khoăn không rõ rốt cuộc lời nói của ông ta là thật hay là giả, giọng nói giống như đang thương lượng: “Để Tổng giám đốc của tôi nói vài lời đi.”
“Bây giờ, Giang Húc Đông vẫn đang hôn mê, bảo vệ sĩ của anh ta nói hai câu thì được.” Dương Minh Hạo có chút không kiên nhẫn, không ngờ tới trợ lý của Giang Húc Đông lại là người chặt chẽ tới mức này, nhét điện thoại vào tay vệ sĩ rồi xoay người đi tới bên cửa sổ.
Cũng không biết rốt cuộc vệ sĩ và tên trợ lý kia đã nói những gì, chờ tới khi điện thoại lại lần nữa được đặt vào tay thì người bên kia cũng không biết là sợ hãi hay đang lo lắng, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều, sự sắc bén trước đó cũng theo đó mà bớt đi, cả người đều bình thản hơn.
Giọng nói giống như đựng đầy đường mật vậy, mềm mại nhẹ nhàng mở miệng: “Nếu như đã xác định được thân phận của ông, vậy thì có chuyện gì cứ việc sắp xếp.” Âm lượng và giọng điệu nói chuyện giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy, Dương Minh Hạo đã sớm quen thuộc với cảnh lật mặt này.
Ông ta ho vài tiếng rồi bắt đầu nói thẳng vào vấn đề: “Trước tiên cho người làm khó Nguyễn Kiến Định và công tước Otto hơn nữa, cần phải khiến họ ở ngoài tạm thời không thể quay về đây.”
“Bên phía Tư Mộ Hàn, tôi sẽ cho vài người qua giữ cậu ta lại, còn nữa, cậu phải chuẩn bị thêm cả vé phà nữa để nhập cư trái phép, để vệ sĩ đưa theo Giang Húc Đông lên thuyền trở về, như vậy không chỉ an toàn mà tốc độ còn nhanh hơn.”
“Được, bây giờ tôi sẽ làm ngay, trong vòng hai tiếng đồng hồ sẽ xử lý ổn thỏa những chuyện này, ông cần phải đưa Tổng giám đốc ra khỏi đó trước buổi trưa, ông Dương Minh Hạo, nếu không còn yêu cầu gì khác thì tôi sẽ cúp máy trước.” Sau khi giọng nói của trợ lý mềm mại hơn, khi nói chuyện thì giọng điệu tương đối thu hút người khác, nếu không biết từ trước sợ là sẽ cảm thấy đây là giọng của một người phụ nữ.
Dương Minh Hạo nghe thôi cũng bị mê mẩn, chờ sau khi bên kia yên tĩnh một lúc mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Được, còn một việc nữa, tôi sẽ lùi lại một chút, cậu phải chuẩn bị ba tấm vé, trừ những chuyện này ra, tôi còn cần cậu cho người gây sự trên phố, làm sao mà càng ồn ào càng tốt, nhưng nhất định không được để cảnh sát bắt được, những chuyện khác tôi sẽ tự tìm cách giải quyết, được rồi cậu nhanh chóng đi sắp xếp đi, tạm biệt.” Sau khi nói xong, Dương Minh Hạo tiện tay ném điện thoại cho vệ sĩ bên cạnh đang đứng ở giữa phòng.