Can đảm và mưu trí của Dương Minh Hạo không kém gì anh ta, loại người này giữ bên người quá nguy hiểm, huống chi mình thông qua dưới trướng ông ta để làm những chuyện kia, một khi công bố ra không riêng gì chính anh ta mà ngay cả anh cả và em gái cũng bị liên lụy, cho nên hiện tại vẫn chưa phải lúc.
Nhất định phải một đòn gϊếŧ chết người này, không thì đến lúc đó thật sự xé nhau, thì anh ta sẽ là người thiệt thòi.
Chiến tranh đặc biệt không có khói lửa cuối cùng lấy Dương Minh Hạo làm kết thúc thắng lợi, trong thư phòng Abel tức giận đến giữa trưa mới miễn cưỡng khống chế được tâm trạng của mình, bắt đầu triệu tập người nghĩ cách đối phó với Nguyễn Kiến Định.
Sau khi Dương Minh Hạo đi ra khỏi thư phòng, tự mình đi vào sân phía ngoài, nằm trên ghế híp mắt nhìn hoa cách đó không xa, quả nhiên sau khi tâm trạng tốt lên, nhìn cái gì cũng thấy xinh đẹp, nhiệt độ vừa vặn, rất nhanh ông ta nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.
Thời gian không dừng lại, trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả người hầu lúc này cũng cố gắng phòng tránh để không quấy rầy chủ nhà nghỉ ngơi, Trần Mộc Châu giống như âm hồn, lặng lẽ không tiếng động đi ra từ trong phòng, dọc theo chỗ hẻo lánh chậm rãi đi đến cửa biệt thự.
Bên ngoài là một khoảng trống trải, cách đó không xa hoa tường vi nở tươi đẹp, lại hướng đến nơi xa một chút, trên đường phố người người lui tới, trên khuôn mặt mang theo nụ cười, kiểu tự do này giống như đồng cỏ dại đang lưu lại vết tích ở đáy lòng của cô ta, đảo mắt cái đã nảy mầm mọc rễ.
Khát khao ra ngoài, khát khao có thể giống như bọn họ không buồn không lo đi lại ở trên đường, hiện cô ta sống giống như một cái xác không hồn, đừng nói là tự do, ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không có, đứng ở trước cổng ngơ ngác nhìn một thời gian rất lâu, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, ngay sau đó cuối cùng không có cách nào rút ra được, nảy mầm mọc rễ ở trong đầu, lập tức có thể nở hoa.
Cô ta muốn đi ra ngoài, muốn trở lại Mộ Hàn, tưởng tượng đến trước kia, có thể không chút kiêng kỵ xuất hiện trên đường, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thù hận, cảm xúc mệt mỏi và bị ràng buộc bởi thế giới như thế này, hiện tại cô ta không muốn một chút nào.
“Em đang làm gì? Em muốn rời khỏi anh?” Trần Mộc Châu còn đang ngẩn người, bỗng nhiên có một giọng nam có chút u ám truyền tới.
Cô ta có chút hốt hoảng xoay người lại, quả nhiên là Dương Thừa Húc, anh ta giống như là ác ma, âm u nhìn cô ta.
Vẻ mặt Trần Mộc Châu giật mình lập tức lắc đầu phủ nhận: “Em không có, em không còn gì nữa chỉ còn lại mình anh, làm sao lại nghĩ đến muốn rời khỏi anh, A Húc, chỉ là một thời gian dài em chưa đi ra ngoài, anh mang em ra bên ngoài đi tắm nắng mặt trời một chút có được không!”
Cô ta mím môi cười nhẹ, từ một năm trước trở lại đây, cô ta có chút gầy đi, mặc dù bây giờ có mời nhà chuyên môn dinh dưỡng tốt nhất giúp cô ta phối hợp, nhưng điều trị sau một tháng, cả người vẫn gầy vô cùng, cả người gầy chỉ còn lại một bộ xương, gương mặt cũng có hơi lõm vào một chút, cười lên thế này cũng miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút dáng vẻ xinh đẹp của trước kia.
“Muốn đi ra ngoài thì nói với anh, làm sao lại lén lút một mình đi đến chỗ này, người Mộc Châu quá gầy, ăn nhiều một chút có được hay không!”
Sờ lên gương mặt gầy không có một chút thịt của cô ta, Dương Thừa Húc chậm rãi nở nụ cười với cô ta.
“Được, em nghe Thừa Húc!”
Nói xong Trần Mộc Châu mím môi dựa vào l*иg ngực anh ta, ánh mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng.
“Chờ trời muộn một chút rồi anh mang em ra bên ngoài đi dạo có được hay không, bây giờ em đi ngủ trưa với anh.” Ôm Trần Mộc Châu, Dương Thừa Húc híp mắt cười vui vẻ, không có phát hiện một chút khác lạ nào.
“Được, em nghe theo Thừa Húc!”
Ngửa đầu, không riêng gì lời nói mà ngay cả nụ cười này cũng giống y đúc với nụ cười trước đó, nụ cười ở trên mặt Dương Thừa Húc cứng lại, sau khi vội vàng thở dốc một hơi, rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười, yêu thương sờ gò má cô ta: