“Giang Húc Đông bảo anh đến dâng mạng lên à? Hay là bị anh ta bỏ rơi nên tìm được người khác rồi?”
Hai tay Tư Mộ Hàn ôm ngực, nhìn người đàn ông trước mắt dần tỉnh táo, anh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng.
Cảm nhận được trên đầu mình có một thứ gì đó phát sáng, đã một ngày không ăn uống gì cả, Vũ Nguyên Hải mím môi, cuống họng anh ta rất khô, môi đã tróc da, dạ dày thì đói đến mức run rẩy, anh ta đã học y học rồi nên biết rõ tình trạng hiện tại của bản thân không tốt chút nào, thiếu đồ ăn thì còn sống được, nhưng thiếu nước thì sẽ mất mạng!
“Tôi cần nước và đồ ăn, anh muốn biết cái gì thì tôi sẽ nói cái đó.” Vũ Nguyên Hải mở miệng nói, giọng anh ta trầm khàn như mảnh đất khô cằn nứt toác.
Tư Mộ Hàn nhíu mày không nói, anh lắc chiếc chuông bên giường, rất nhanh sau đó có người hầu bưng đồ ăn và nước đến, người hầu nhanh chóng giúp Vũ Nguyên Hải cởi sợi dây trên người ra, cúi đầu rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau khi được cởi trói, Vũ Nguyên Hải ngồi dậy một cách khó khăn.
Tựa ở đầu giường, bưng ly nước lên uống từng ngụm nhỏ đến khi hết ly, anh ta có cảm giác như bản thân được sống lại lần nữa.
“Anh muốn hỏi chuyện gì?” Động tác của Vũ Nguyên Hải đẹp mắt, sau khi cố gắng nhét đầy cái bao tử về sau, anh ta lau miệng, giương mắt hỏi.
“Anh đã biết những gì?” Lúc này tóc anh đã khô hết rồi, một tay Tư Mộ Hàn chống đầu nhìn anh ta.
“Giang Húc Đông muốn thừa dịp trong khoảng thời gian Công tước Otto bị thương để xử lí anh và Nguyễn Kiến Định, về phần Nguyễn Tri Hạ và con của hai người thì bây giờ ông ta tạm thời không ra tay, tôi cũng không biết thời gian cụ thể.”
Vũ Nguyên Hải dựa lưng vào thành giường, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, trông anh ta có vẻ mỏi mệt vô cùng, trong ánh mắt có sự đề phòng.
“Vì sao lại nói với tôi những chuyện này, còn nữa, làm sao anh trốn ra được?” Dựa vào sự quan trọng của anh ta đối với Giang Húc Đông thì dù anh ta muốn chạy trốn, chỉ sợ Nguyễn Tri Hạ không thể làm được, rốt cuộc là anh ta đã dùng cách gì, hoặc là ai đã giúp anh ta, tại sao anh ta phải đến đây mật báo, những chuyện này còn khả nghi hơn!
“Có một số việc tôi không muốn nói, cũng mong các người không hỏi nữa, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không gạt anh, tôi chỉ mong các người có thể nhanh chóng giải quyết Giang Húc Đông, để cuộc sống của tôi trở lại bình thường, những chuyện khác thì tôi không quan tâm đến.”
Nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau Vũ Nguyên Hải mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm anh.
Tư Mộ Hàn trầm mặc một lát, nói: “Viết hết tất cả những chuyện anh biết vào giấy, hy vọng anh sẽ viết xong trước buổi sáng ngày mai, trước khi tôi đi làm.”
Sau khi nói xong, anh quay người đi mất, ai cũng muốn giữ kĩ bí mật của mình, Tư Mộ Hàn không quan tâm những chuyện này, anh chỉ quan tâm đến bản thân và những người bên cạnh anh thôi, nếu anh ta đến giúp đỡ thật thì đương nhiên anh sẽ không đẩy người ta đi.
Đợi sau khi Tư Mộ Hàn đi mất, Vũ Nguyên Hải mới che ngực thở dốc mấy hơi, hai mắt đỏ tươi giống như là muốn sắp chảy máu ra vậy.
Anh ta run rẩy bước đến chiếc bàn cách đó không xa, lấy giấy bút, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Cho dù đó là kí ức mà cả đời này anh cũng không muốn nhớ tới, nhưng từ ngày anh ta đứng ở bên ngoài thư phòng nghe thấy Giang Húc Đông sai người sát hại cha mẹ anh ta, đời này hai người họ chỉ có thể trở thành kẻ nhau mà thôi.
Ngày tháng bị nhốt ở gia tộc Húc Nhật như chìm trong bóng tối vậy, mỗi lần nhớ lại đều khiến anh ta sợ tới mức run bần bật.
Cuộc sống không có tự do, không có tôn nghiêm, thậm chí có thể nói là không thể sống được như thế, cả đời này anh ta cũng không muốn trải nghiệm thêm lần nữa!
Anh ta mím môi viết những điều có thể có ích cho bọn họ xuống, khuôn mặt Vũ Nguyên Hải dần trắng bệch.