Quả nhiên là trên thế giới này, không ai có thể nhờ vả được cả, người duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính bản thân mình.
Lúc cô ta đang chậm chạp quay trở lại phòng của mình thì động tác của Trần Mộc Châu cũng rất nhanh nhảu, thu dọn những món đồ lặt vặt mà bình thường hay sử dụng, không cầm theo gì nữa cả, cẩn thận khóa lại cửa rồi cất chìa khóa đi, xoay người rời khỏi căn nhà mà cô ta đã sống trong suốt một năm nay.
Sau khi trở lại khách sạn, bọn họ ăn uống qua loa rồi vội vàng lên đường.
Một mạch lên thẳng máy bay, cả đoạn đường diễn ra vô cùng chót lọt. Chờ đến khi những tên vệ sĩ ở đầu hẻm tỉnh lại, đám người Dương Minh Hạo đã đang ở trên không trung rồi.
Sau khi vội vàng báo cáo về trụ sở chính rồi trở lại phòng trọ, mấy tên vệ sĩ phá vỡ cửa ra vào vô cùng thô bạo. Phòng trọ chẳng khác bình thường là mấy, ngoại trừ một căn phòng trên tầng có hơi xộc xệch ra thì nhìn căn nhà này trông chẳng giống một căn nhà vừa dọn đi chút nào.
Lúc Nguyễn Kiến Định nhận được điện thoại, đúng lúc tang lễ của ông cụ Tư vừa kết thúc. Nguyễn Tri Hạ đang ngồi bên cạnh bia mộ cùng với Tư Mộ Hàn. Anh hơi lo lắng nên đã bảo Nguyễn Hướng Minh ngồi đợi hai người trong xe ô Nguyễn.
Lúc điện thoại, Nguyễn Hướng Minh đang buồn ngủ cũng giật bắn người. Chân mày Nguyễn Kiến Định nhíu chặt, sau khi dỗ dành được đứa trẻ thì động tác vô cùng nhanh chóng, vội vàng nghe máy, âm thanh trong vắt: “Nói.”
“Chủ tịch, Dương Minh Hạo, Dương Thừa Húc và Trần Mộc Châu, ba người bọn họ đã bị người khác đưa đi rồi. Vệ sĩ theo dõi của chúng ta còn bị đánh ngất ở trong hẻm, theo phỏng đoán ban đầu thì có lẽ đã đi được khoảng tám tiếng rồi. Cụ thể là đi đâu thì đến bây giờ vẫn chưa có tin tức.”
Người đang báo cáo tình hình ở đầu dây bên kia chính là Chu Thanh. Dương Minh Hạo biến mất không phải là chuyện nhỏ. Một người xảo quyệt như ông ta mà rời khỏi tầm mắt của bọn họ thì sẽ làm ra chuyện như thế nào, không ai có thể đoán được, cũng không dám đoán mò.
“Có biết là ai cứu bọn họ đi không?” Chân mày Nguyễn Kiến Định nhíu chặt, tay phải nắm chặt điện thoại, tay trái đặt trên đùi, mấy ngón tay gõ gõ rất có tiết tấu. Trong đầu bắt đầu loại trừ những người có thể làm được chuyện như vậy, cuối cùng dừng lại ở cái người tên Giang Húc Đông và cậu của mình.
Người có thể làm ra những chuyện như vậy chỉ có thể là mấy người này. Nhưng rốt cuộc là ai, muốn loại trừ ra cũng không phải chuyện dễ dàng.
Không đợi anh ấy kịp nghĩ ra, âm thanh có vẻ hơi lo lắng của Chu Thanh lại truyền đến: “Chủ tịch, anh có thể trở về đây một chuyến được không? Công tước xảy ra chuyện rồi, tin tức mới nhất Linh Đan vừa chuyển đến, anh phải lập tức đến châu Âu một chuyến rồi.”
Chuyện bên này vừa ập đến, chuyện bên kia cũng bắt đầu lục đυ.c. Trước nhà có chó sói, sau nhà có hổ, nội bộ gia đình có vấn đề, giống như thể nhà dột lại gặp mưa dầm, không cho anh ấy cơ hội trở mình. Mặt Nguyễn Kiến Định lạnh tanh.
“Tôi lập tức trở về, bảo cho Linh Đan bảo vệ ông ngoại cẩn thận. Bất kể như thế nào, bất kể có chuyện gì cũng phải bảo vệ ông ngoại cho tốt.” Chuyện khiến cho Linh Đan ở bên kia phải đánh điện cầu cứu anh ấy ở đây thì chắc chắn chuyện bên châu Âu không hề đơn giản mà rất nghiêm trọng rồi.”
Dứt lời, Nguyễn Kiến Định nhanh chóng cúp điện thoại, ra lệnh cho tài xế đánh xe về nhà. Sau khi gọi điện thoại nói qua với Tư Mộ Hàn, bảo đưa Nguyễn Tri Hạ về nhà an toàn rồi ngồi máy bay rời khỏi Hải Phòng cả đêm.
Lúc này, đến cả thời gian đau lòng cũng không có. Sau khi Tư Mộ Hàn nhận điện thoại của Nguyễn Kiến Định, anh mím môi nhìn bia mộ rồi kéo Nguyễn Tri Hạ xuống núi. Những chuyện thương hoa tiếc ngọc như thế này không thích hợp với anh, cũng không đúng thời điểm. Abel đó còn đang nhìn chằm chằm vào anh, Nguyễn Kiến Định đã đi rồi, nhưng Tri Hạ vẫn còn ở đây.
Bảo vệ không cho phép bọn họ chó cùng rứt giậu, chỉ đành phải đưa Tri Hạ đi.
Chuyện như vậy không thể nào xảy ra được, sau khi về đến nhà, sửa soạn đơn giản, đưa quản gia Sơn theo, Tư Mộ Hàn lén lút đưa Nguyễn Tri Hạ bay sang nước Mỹ ngay trong đêm. Dạo gần đây, anh không tham gia vào chuyện bên châu Âu được, giờ công tước Otto đã xảy ra chuyện, không còn ai có thể ngăn gia tộc Húc Nhật lại được, người đứng đầu ngọn sóng nhất định là anh, anh phải nhanh chóng nghĩ cách mới được.
Ngồi máy bay mười tiếng đồng hồ, sau khi máy bay hạ cánh, Nguyễn Kiến Định chẳng thèm nghỉ ngơi, anh ấy lập tức chạy tới lâu đài của Otto.