Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3579

Nguyễn Tri Hạ không nhịn được tiến lên phía trước hai bước, nước mắt giống như vòi nước không thể tắt được vậy, cứ lộp bộp rơi xuống, cho dù không hiểu những máy móc này, nhưng hai mắt ông cụ đã nhắm chặt, dáng vẻ thanh thản đó ai cũng nhìn ra được, e rằng đã đi rồi.

Cô tiến lên trước hai bước, cẩn thận tách hai người ra, chắc là do quá lâu không chỉ Tư Mộ Hàn, mà ngay cả ông cụ cũng đã cứng đờ rồi.

Một mình cô không thể kéo được, may mà quản gia nhà họ Tư mặc dù khóc kinh khủng nhưng tay chân vẫn coi như linh hoạt.

Hai người cũng nhau tách ra, Tư Mộ Hàn rất nhanh đã được sắp xếp sang một phòng bệnh khác, nằm trên giường đắp chăn cẩn thận, toàn bộ quá trình không nói gì cả ngoại trừ chớp mắt, đến cả các động tác dư thừa cũng không có.

Nguyễn Hướng Minh ngoan ngoãn nằm cạnh anh.

Nguyễn Tri Hạ thì cầm theo cờ đi bên cạnh quản gia nhà họ Tư bắt đầu xử lý hậu sự của ông cụ Tư.

Khi tin tức được truyền ra, cả Hải Phòng đều trở lên xôn xao, người đàn ông sắt máu một mình chống đỡ cả nhà họ Tư.

Vậy mà lại lặng lẽ chết trong bệnh viện như vậy, phóng viên ào đến, chặn hết các đường mà ông cụ Tư và Nguyễn Tri Hạ chưa kịp ra khỏi bệnh viện, hiện trường nhất thời không thể kiểm soát được.

May mà vệ sĩ của nhà họ Tư cũng coi như đông, sau khi Nguyễn Kiến Định biết được việc này cũng cả đêm đưa Tinh Hòa đến đây, lúc này đã trên máy bay rồi, mọi thứ đều dường như không thể tin nổi, cũng giống như rất bình thường, bận rộn cả một buổi chiều.

Nguyễn Tri Hạ cũng không biết mình đang bận cái gì, tóm lại là không muốn dừng lại, đợi sau khi trời tối, Nguyễn Tri Hạ mới kéo đôi chân mỏi nhừ trở về phòng bệnh, nhìn Tư Mộ Hàn vẫn mở mắt nằm trên giường như cũ.

Ngược lại Hướng Minh, đã dịu đi rất nhiều, trông sắc mặt hồng hào hơn lúc mới đến đây rất nhiều, lúc này đang dựa vào tay Tư Mộ Hàn ngủ say, thậm chí thỉnh thoảng còn chép miệng một cái, rất vui mừng.

Nguyễn Tri Hạ thở dài, tiến lên bế đứa trẻ đưa tới một phòng khác bảo người làm trông nom, mình thì thu dọn một chút, cởϊ áσ khoác ngồi xuống giường, dựa vào lòng ngực anh.

Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông, một chút hoảng sợ giấu sâu trong lòng Nguyễn Tri Hạ mới biến mất một chút.

Từ sau khi Tinh Hòa xuất viện, hai người hiếm khi mới có không gian yên ổn như vậy.

Bình thường sáng sớm khi cô mở mắt thì Tư Mộ Hàn đã rời giường đến công ty lâu rồi, buổi tối thì sau khi cô ngủ anh mới mệt lử về nhà, về nhà hơn một tháng rồi, hai người chỉ gặp mặt nhau nói chuyện một chút vào bữa tiệc Tinh Hòa tròn một tháng tuổi.

Sau đó anh như một con quay vậy, bận rộn quay khắp thế giới, có lẽ là phải bù đắp đoạn thời gian anh ở bên cô.

“Phong, không muốn nói với em cái gì sao? Rõ ràng khi em mang thai anh vẫn luôn ở cạnh em, đợi khi Tinh Hòa sinh ra, thì anh luôn ở công ty không về nhà, có phải sau khi em mang thai trở lên xấu xí, nên anh không thích em nữa đúng không?”

Nguyễn Tri Hạ xoa cằm anh, nhéo nhéo một vòng mỡ thừa quanh bụng mình, miệng móp mép có chút ảo não.

Mặc dù biết lúc này nói những lời này là không thích hợp, nhưng cô vẫn suy nghĩ lung tung, đúng lúc bây giờ cũng không biết nói cái gì, lời luôn giữ trong lòng tất nhiên cũng sẽ buột miệng mà nói ra thôi.

Nhìn thấy cô gái nhỏ của mình oan ức, mặc dù Tư Mộ Hàn vẫn là dáng vẻ mặt không cảm xúc, nhưng hai tay đã vô thức ôm lấy eo cô, quay người vùi đầu mình vào trong lòng cô: “Không phải, đợi anh bận nốt khoảng thời gian này rồi ở cũng em được không?”

Anh mất quá nhiều thời tinh thần và thời gian để chăm sóc khi cô mang thai, mặc dù công ty vẫn hoạt động tốt, nhưng hầu hết đều là do Nguyễn Kiến Định giúp anh trông coi, muốn quay lại tiếp quản thì cần không ít thời gian và tinh lực.

Anh cũng biết bây giờ mình có chút bận rộn, nhưng để có thể rảnh tay chăm sóc hai cô gái trong nhà càng sớm càng tốt thì anh phải biết nắm bắt thời gian.