Nguyễn Tri Hạ gần như không phải chịu khổ chút nào, đứa bé đã được y tá ôm đi tắm rửa, cuối cùng Nguyễn Tri Hạ ngủ say được đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra ngoài, những người vốn trông coi ở ngoài cửa cũng đã sớm đi xem đứa bé, chỉ có mình Tư Mộ Hàn vẫn luôn trông coi không rời một tấc.
Sau khi đưa cô gái nhỏ trở về phòng bệnh, hốc mắt của anh vẫn còn đỏ, người phụ nữ anh yêu nhất, vì thay anh dựng dục đời sau, mà nằm trên bàn phẫu thuật.
Lúc sinh Hướng Minh thì bên cạnh cũng chỉ có hai người là anh trai và Lê Quốc Nam, trong khoảng thời gian đó anh không có mặt, rốt cuộc cô gái nhỏ như cô đã phải chịu bao nhiêu cực khổ mới có thể thành công sinh được Hướng Minh, còn nuôi đến lớn như vậy?
Chỉ ngẫm lại thôi anh cũng đau lòng đến muốn tự đâm mình hai đao.
Có lẽ là ở trong bụng của mẹ rất thoải mái, lúc bác sĩ và y tá ôm đứa bé ra nó vẫn còn cuộn mình lại, yên ổn nhắm cả hai mắt, như có như không chẹp chẹp miệng một chút, ngủ ngon lành, cũng không khóc một tiếng nào.
Sau khi Tư Mộ Hàn thu xếp cho Nguyễn Tri Hạ xong, Nguyễn Kiến Định và công tước Otto mới mang đứa trẻ trở lại.
Đứa trẻ vừa mới sinh ra bình thường đều sẽ đỏ rực như vậy, trông rất khó coi, trước kia lúc Hướng Minh vừa ra đời, nhìn thoáng qua cũng giống như một ông cụ non màu đỏ. Cũng vì vậy mà bị Nguyễn Tri Hạ ghét bỏ một khoảng thời gian, cho đến khi đứa bé mở mắt ra, trắng nõn xinh đẹp thì cô mới bật cười híp mắt.
Nhưng bộ dạng của đứa bé này lại không hề giống như vừa mới sinh ra, trắng trẻo non nớt, vừa nhìn thấy đã khiến cho người ta vui vẻ.
Từ lúc đứa bé ra đời đến giờ vẫn chưa từng khóc, những người ở đây hiếm khi có chút không yên lòng.
Cánh tay Tư Mộ Hàn đang ôm con bé cũng đang run rẩy một chút, đây chính là đứa bé mà cô gái nhỏ đã phải chịu không ít gian khổ mới sinh ra được.
Giọng nói của người đàn ông hơi khàn, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Cục cưng nhỏ.”
Dường như bé gái nhỏ có cảm ứng tâm linh, rõ ràng lúc nằm trong ngực của Nguyễn Kiến Định vẫn luôn yên lặng không khóc không nháo, sau khi nghe thấy một tiếng gọi này thì mở cả hai mắt ra, liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Hai mắt của đứa bé vừa mở ra, vẫn không nhìn thấy rõ người trước mặt cho lắm, chỉ có thể mơ màng trông thấy một khối đồ vật ở trước mặt, có lẽ là bị giật mình nên cất tiếng khóc “Oa oa ao”.
Tên của đứa bé đã sớm được đặt từ trước rồi, nếu là bé trai thì gọi là Tư Hướng Khải, bé gái thì gọi là Tư Tinh Hòa, đã có một Hướng Minh thông minh lanh lợi rồi, Tư Mộ Hàn hi vọng con bé có thể vui vẻ sống hết cuộc đời là được rồi.
Đặc biệt là bé gái, chỉ cần biết hưởng thụ vui sướиɠ là được rồi, phía trước đã có bố và anh trai chống đỡ rồi, không cần cô bé phải có năng lực mạnh như thế nào.
Cục cưng nhỏ được đưa đến nơi tắm rửa trong bệnh viện, công tước Otto và Nguyễn Kiến Định dẫn theo Nguyễn Hướng Minh đến đó. Một mình Tư Mộ Hàn yên tâm ở lại bên giường của Nguyễn Tri Hạ, trong lòng được hai cô gái nhỏ lấp đầy, chỉ ngẫm lại thôi cũng có thể bật cười thành tiếng.
Từ lúc đứa bé vừa ra đời đến giờ cũng không kêu tiếng nào, nhưng sau khi đến nhà tắm, vừa mới vào nước thì đã khóc một trận kinh thiên động địa, e rằng cô bé là người có cuống họng vang dội nhất trong toàn bộ nhà tắm.
Vang dội cả một góc trời, người lớn ở đây chỉ biết cười khúc khích.
Ông cụ nhà họ Tư vừa đáp xuống cũng nhanh chóng chạy đến thăm, trong lòng rất vui mừng, nhà họ Tư từ trước đến nay đều chỉ có một con, mỗi một đời đều chỉ có một người con trai, không biết đã bao lâu nhà họ Tư không sinh con gái rồi.
Một công chúa nhỏ như vậy, cả nhà đều rất yêu chiều, e rằng còn được cưng chiều hơn Nguyễn Tri Hạ ngày xưa, sợ rằng sau này sẽ rất khó dỗ.
Sau khi Nguyễn Kiến Định im lặng thương tiếc cho Tư Mộ Hàn một hồi thì nheo mắt thích thú nhìn công chúa nhỏ, trên người đều tỏa ra dịu dàng.
Mặt mũi của cô nhóc này rất giống với Nguyễn Tri Hạ hồi nhỏ, nhìn là biết kiểu người được người khác yêu thương.