Lúc này Tư Mộ Hàn sớm bị cô gái nhỏ đánh thức, khẽ cười một tiếng, cẩn thận tránh cái bụng to của cô, ôm cô vào trong ngực, hôn lên khóe miệng và gò má của cô gái nhỏ, thấp giọng nói: “Thế này không phải đã ôm được rồi sao, khóc cái gì ch?”
“Ừ.” Giọng nói của cô mang vẻ mơ hồ mờ mịt của người vừa mới ngủ dậy, mềm mại như con mèo còn chưa dứt sữa, ngọt ngào dẻo quẹo khiến trong lòng Tư Mộ Hàn mềm nhũn cả ra.
“Ngủ thêm một chút được không? Giờ này còn sớm mà.” Mấy ngày nữa cô sẽ đến bệnh viện, ngày dự sinh cũng sắp đến rồi.
Dù cho cô gái nhỏ không thích đến bệnh viện thì cũng không thẻ kéo dài thời gian thêm nữa, suy cho cùng ở nhà sao có thể thuận tiện hơn ở bệnh viện được.
Hơn nữa, anh còn lo lắng, cô gái nhỏ yếu ớt, ngay cả bị hoa hồng đâm một chút cũng rơi nước mắt ào ào, sinh con đau biết bao nhiêu, nhịn một hơi từ nhà đến bệnh viện, anh không bỏ được, cũng không nỡ nhìn.
Anh vòng tay ôm cô vào người, bàn tay có khớp xương rõ ràng khẽ vỗ đằng sau cô, vỗ hết sức cẩn thận, ẩn chứa dịu dàng cùng tình yêu vô hạn, khiến Nguyễn Tri Hạ cảm thấy an tâm rất nhiều, lần nữa nhắm mắt lại.
“Vậy thì anh ngủ với em được không?”
Tư Mộ Hàn cảm thấy an tâm, đưa tay ôm cô rồi gật đầu: “Được rồi, em ngoan ngoãn ngủ đi, em ngủ rồi anh mới ngủ.”
Cô gái nhỏ đang mang thai thỉnh thoảng lại mơ nhiều hơn, có lúc nửa đêm tỉnh lại lén lau nước mắt, nếu không phải lần trước anh để mắt đến thì không biết cô đã thương tâm một mình đến khi nào.
Kể từ khi đó, anh tự tập cho mình thói quen dỗ cô ngủ trước.
Anh phải nhìn cô đi ngủ thì anh mới có thể an tâm hơn một chút.
Hai người nhắm mắt lại, vừa lúc Tư Mộ Hàn còn tưởng rằng cô gái nhỏ nhỏ đã đi ngủ, cô đột nhiên nói: “Mộ Hàn, em mơ thấy bố mẹ em, anh nói xem họ có đang ở trên trời nhìn chúng ta không?”
Tư Mộ Hàn sửng sốt, tưởng rằng mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng anh vẫn đang nằm mơ.
Nhiều năm như vậy, cô gái nhỏ rất ít khi nói về mẹ, đây là lần đầu tiên anh nghe bình tĩnh nói ra mấy lời này.
“Đương nhiên, bà ấy không cam lòng rời xa em. Tri Hạ mơ thấy gì, có thể kể cho anh nghe không nào?”
Trấn an sờ cô gái nhỏ đang lên cơn sốt, trong lòng Tư Mộ Hàn như bị móng mèo cào vậy, có hơi ngứa ngáy.
“Em mơ thấy mẹ đang dạy em và anh em chơi đàn dương cầm, nhưng em mãi không học được khiến mẹ khó chịu, sau đó rời đi”.
Nghe vậy, Tư Mộ Hàn thở dài, ôm cô gái nhỏ vào lòng cẩn thận an ủi.
Mẹ Nguyễn trong trí nhớ là một người phụ nữ rất dịu dàng, nhẹ nhàng đánh đàn dương cầm cho lũ trẻ trong sân, cắt trái cây và bánh ngọt.
Vẻ ngoài của Nguyễn Tri Hạ cũng rất giống bà, chẳng qua so với bà, cô gái nhỏ kết hợp ưu điểm của cả bố lẫn mẹ nên xinh đẹp hơn bà một chút, còn thêm mấy phần thiếu nữ thanh thuần, dễ thương và thông minh.
Người đàn ông suy nghĩ một chút, sau nhiều năm như vậy, anh gần như đã quên mất dáng vẻ của mẹ Nguyễn.
Anh đang xoa gò má cô muốn đổi chủ đề, chưa kịp nói thì đã nghe thấy cô gái nhỏ tiếp tục nói: “Khi em còn nhỏ, mẹ luôn giấu những món ăn ngon, đợi em và anh trai về thì len lén sau lưng bố em cho tụi em ăn. Em còn nhớ lúc đó em rất thích một loại sô cô la, bố mang về một hộp, khi ấy em và anh trai chia một người một nửa, nhưng mẹ mang phần của anh trai cho em. Lúc đó em tham lam ăn hết, kết quả là bị sâu răng, không chỉ đi nhổ răng mà mẹ và em còn bị bố dạy dỗ cho một trận.”
Vừa nói, cô vừa nheo mắt nhớ lại, trên mặt nở một nụ cười, là nụ cười xinh đẹp rất dễ lan xa.
Tư Mộ Hàn nhướng lông mày một cái, anh lại không biết cô gái nhỏ khi còn bé lại nghịch ngợm như thế, rõ ràng hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên mà.