Chiếc giường nhỏ này tràn ngập mùi hương của cô, không biết là do cô mang thai hay là do cảm giác trong lòng anh, nhưng gần đây anh luôn cảm thấy mùi hương trên cơ thể cô xen lẫn với mùi sữa ngọt ngào nào đó khiến anh vô cùng mê mẩn, làm thế nào cũng không muốn rời đi.
Một lúc sau, người đàn ông cúi đầu hôn lên phần bụng nhô cao, Nguyễn Tri Hạ khẽ rùng mình, thì thào nói: “Mộ Hàn.”
“Ừ.”
Bàn tay to của Hoắc Hải Hàn đặt lên eo của cô, cẩn thận đỡ lấy cô để cô nằm được thoải mái hơn.
“Anh đây.”
Anh khẽ cười, khóe mắt và lông mày hiện lên nét cười, trên khuôn mặt tràn đầy yêu thương: “Nhóc con kia cần phải ngoan một chút, giống anh trai của con, đừng làm mẹ khổ, nếu không bố sẽ tét mông con khi con đi ra khỏi bụng mẹ đấy.”
“Anh đang nói cái gì vậy? Nếu con nghe thấy sẽ rất buồn, sẽ bị tổn thương, mau dỗ con đi.”
Nguyễn Quỳnh Thi tức giận đẩy anh một cái, rồi lại ôm bụng kêu đau, bộ dạng trông rất đáng thương.
Hoắc Hải Hàn dở khóc, dở cười. Trong ngực cảm thấy trống rỗng, bỗng chốc anh cảm thấy không quen.
Người phụ nữ nhỏ bé này một giây trước vừa dựa vào ngực anh, tùy ý cho anh xoa nắn. Một giây sau đã tức giận làm ngơ với anh. Sự trái ngược này có chút làm anh không quen.
Hoắc Hải Hàn vươn tay định ôm cô vào lòng khiến Nguyễn Quỳnh Hạ mặt mũi đỏ bừng, như phải chịu nhiều ủy khuất, đáng thương đến nỗi không muốn chạm vào anh một chút nào, còn muốn xoay người sang chỗ khác.
Bây giờ cũng tự mình cuốn chăn bông, trốn vào một góc giường, tránh xa anh.
Lông mày của người đàn ông khẽ nhếch lên, dù tức giận nhưng vẫn biết cô không ổn định về cảm xúc khi mang thai. Có thể nhìn thấy điều đó ngay từ tháng đầu tiên.
Chẳng qua những ngày tháng sau đấy rất thuận lợi, anh đi theo cô khắp nơi. Vì vậy cũng không nhận ra sự phát triển cảm xúc trong thai kỳ, nhìn thấy mọi việc vẫn tốt, cũng không làm gì sai.
Nhưng khi hai người gần gũi một chút, thì cảm xúc của cô lúc mang thai lại đột nhiên bùng nổ, giống như cô công chúa nhỏ.
Hoắc Hải Hàn mới thản nhiên nói một câu, cô đã có thể nghĩ ra trăm nghìn ý, rồi lại oan ức đứng thẳng dậy, xị mặt ra, bĩu môi, cũng không khóc lóc, làm loạn gì, nhưng lại khiến người khác nhìn vào sẽ tưởng là cô phải chịu ủy khuất.
Bộ dạng yếu ớt làm cho anh vừa thương vừa buồn cười, không thể không dỗ dành.
Cô đem tất cả cảm xúc và những suy nghĩ sâu sắc thể hiện trước mặt anh, không quan tâm anh có tức giận hay không, có kiên nhẫn được hay không, cũng không quan tâm anh có thích hay không.
Loại cảm giác này đối với cô rất thoải mái, hơn nữa bây giờ chính là không kiềm chế được cảm xúc.
Hoắc Hải Hàn chẳng có cách nào, chỉ có thể dỗ dành một chút.
Anh vừa rồi chỉ mới hạ giọng, nói nhẹ một câu, chỉ sợ cô phải mang thai vất vả, không ngờ lại làm cô gái này nghĩ rằng phải chịu ủy khuất, còn tội nghiệp lên án anh.
Bây giờ cũng không thèm gần gũi, làm sao lại có cha mẹ nào không thích con cái chứ.
Anh chính là càng thêm yêu thương cô, sợ cô phải chịu khổ. Sợ cô vì trân quý đứa nhỏ trong bụng mà lại làm khổ mình, nói đến lại khiến cô đau lòng.
Theo lời của Nguyễn Kiến Định, nếu một người đàn ông trên đời này có thể thay phụ nữ sinh con, cho dù anh có làm mọi cách, cũng không để cho Quỳnh Hạ phải mạo hiểm như thế này.
Tất cả để anh ta tự gánh vác là được. Cô gái nhỏ vẫn vui vẻ, vô tư.
Cô gái nhỏ nằm co ro ở góc giường, vừa ôm chăn vừa bĩu môi. Đôi mắt đen láy nhìn anh, cho dù Hoắc Hải Hàn chỉ giơ tay ra, cô cũng trốn vào trong chăn, mỗi lúc lại lùi về sau một chút. Sợ cô còn lùi thêm hai lần nữa thì sẽ ngã mất, Hoắc Hải Hàn rất lo lắng, chỉ còn cách vẫy vẫy tay với cô, nói:
“Được rồi, được rồi, là anh sai, anh không nên nói với em như thế. Ngoan ngoãn đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh dẫn em ra ngoài chơi được chưa.”