“Mộ Hàn…” Phần thuốc bị tiêm vào trước đó, bây giờ tác dụng của thuốc đã hoàn toàn bùng phát. Cũng may là chỉ trộn có một nửa, tác dụng của thuốc còn không nghiêm trọng đến thế, chỉ là thật sự rất buồn ngủ mà thôi. Thời gian Vũ Nguyên Hải cột cô ở chỗ này cũng không ngắn, cô không khống chế được nên đã ngủ thẳng một trận cho tới bây giờ.
Vốn tưởng rằng sau khi tỉnh ngủ rồi thì sẽ đỡ hơn một chút, nhưng không ngờ là thứ này lại kiểu càng ngủ thì càng thấy buồn ngủ hơn. Đến bây giờ khi cô thấy rõ ràng người đàn ông đang ở trước mắt mình này là người mà cô đã tâm tâm niệm niệm trong một khoảng thời gian rất lâu, nhưng ngay cả đứng lên đi cùng anh cô cũng không có sức nữa.
“Tri Hạ, em sao thế?” Trạng thái của cô gái nhỏ rất không bình thường. Lúc trước anh chỉ tưởng cô bị bắt, bị ức hϊếp nên mệt mỏi mấy ngày thôi, vì vậy mới phải ngủ. Nhưng bây giờ nhìn cô giống như ngay cả đứng dậy cũng có hơi khó khăn, thế này thì không bình thường rồi.
“Vũ Nguyên Hải, cho… Cho anh Nam dùng thuốc. Em… Em lén đổi hết. Thuốc này là… Là thuốc của một vị bác sĩ giỏi, mới nghiên cứu ra. Chỉ đưa cho em, làm cho em nửa ống… Hoàng Hải à, Vũ Nguyên Hải… Vũ Nguyên Hải nói năm năm trước, anh hại chết bố mẹ và em gái của anh ta…
Nói lúc này, Nguyễn Tri Hạ thật sự buồn ngủ đến mức không hề có chút hơi sức. Đầu cô lệch sang một bên, tựa vào trên lên của Tư Mộ Hàn, đôi mắt khép hờ, tay mềm chân nhũn, ngay cả động đậy cũng không được nữa, chỉ có thể rơi nước mắt lã chã, đáng thương cực kỳ.
“Anh đã nắm rõ Vũ Nguyên Hải rồi, em yên tâm đi, anh sẽ bảo người đi điều tra. Anh cũng đã đưa Lê Quốc Nam tới bệnh viện rồi, anh của em cũng đã từ nước ngoài trở về, còn dẫn ông ngoại của em về. Tri Hạ, em đừng ngủ có được hay không, chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm mà. Hướng Minh còn đang ở nhà đợi em, thằng bé không thể không có mẹ được, anh cũng không thể không có vợ yêu…”
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi lên trên tóc của Nguyễn Tri Hạ. Hai mắt của Tư Mộ Hàn đỏ rực, thuốc gì mà lại khiến người ta muốn ngủ liên tục như thế. Thật buồn cười khi lúc trước anh còn không tin lời mà Vũ Nguyên Hải nói, lại tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Tri Hạ của anh, quả thật là lành ít dữ nhiều rồi.
Nhất định phải mau mau nghĩ cách thoát khỏi nơi này, cái loại thuốc độc ngay cả tên cũng không biết này là khó giải nhất. Thời gian cũng không chờ đợi một ai.
Sau khi Tư Mộ Hàn dìu Nguyễn Tri Hạ nằm đàng hoàng lên trên ghế, anh bèn dùng dây thừng cố định qua loa giúp cô, để cô không đến mức trượt ngã từ trên ghế xuống, xong anh mới xoay người lướt dạo xung quanh và bắt đầu tính toán mọi thứ.
Đây là một căn phòng bí mật không lớn, chính giữa đặt Tri Hạ và một cái ghế dựa. Cỡ của nó chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết. Bên trong ngoài anh và Tri Hạ ra thì đồ gì cũng không có. Anh móc điện thoại ra xem thử, không có gì bất ngờ, điện thoại cũng không hề có tín hiệu.
Ngoại trừ việc bị động chờ cứu viện thì hiện tại, dường như anh đã cùng đường bí lối rồi.
Anh tìm kiếm tỉ mỉ tới tới lui lui trên vách tường một lần, xác định không có cơ quan nào, lúc này mới cúi đầu trở lại bên cạnh Nguyễn Tri Hạ. Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của cô, để cô dựa lên trên người của mình, sao cho cô có thể nằm một cách thoải mái nhất.
Trong căn phòng bí mật im ắng, ngoại trừ tiếng thở của hai người ra thì cũng không hề có bất cứ tiếng động nào khác cả.
Càng yên tĩnh, lòng của Tư Mộ Hàn càng trùng xuống. Vũ Nguyên Hải muốn mạng của anh, điểm đó anh đã hiểu rõ lúc hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau từ lâu rồi. Nhưng anh tuyệt đối không bao giờ ngờ tới, anh ta lại làm như thế này. Để có thể nghĩ cách nhốt anh ở đây, tất nhiên là còn chiêu phía sau.
Cái mê cung ở đây quá phức tạp, anh và Tri Hạ ở bên trong, người bên ngoài thể nào cũng bó tay bó chân. Phá tanh bành chỗ này thì lại không dám phá, có đi vào tìm người, có khi sẽ bị cơ quan ở bên trong hành hạ đến xỉu lên xỉu xuống còn không nhất định là có thể tìm đến chỗ anh.
Không có nước và đồ ăn, anh và Tri Hạ nhiều nhất có thể kiên trì ba ngày. Thật ra anh còn có thể chịu đựng thêm, chứ còn cô gái nhỏ tuyệt đối sẽ không kiên trì được khoảng thời gian dài như thế. Huống chi bây giờ trong cơ thể cô vẫn còn có thuốc độc, thời gian mà cô có thể kiên trì sẽ càng ngắn hơn.
Không thể cứ bị động chờ cứu viện thế này được, anh chỉ có thể chờ mình tự tìm cách để thoát ra ngoài.