Cửa được đóng kín, không một tia sáng nào lọt vào, vốn dĩ đã sợ tối, lúc này còn phải đối mặt với các loại động vật nhỏ, Nguyễn Tri Hạ nghiến chặt răng mới nhịn được ý muốn điên cuồng đi đập cửa.
Ngồi cũng không dám ngồi, động cũng không dám động, chỉ có thể đơ người đứng ở chỗ cũ.
Không biết qua bao lâu, cô cũng không biết mình đứng lâu thế nào nữa, chân bắt đầu cảm thấy tê đi, bây giờ hoàn toàn không có cảm giác, cả người lạnh buốt, chân còn bị những động vật nhỏ ấy chạm vào, Nguyễn Tri Hạ gần như đã suy sụp rồi.
Lúc này tinh thần của Nguyễn Tri Hạ có hơi lờ mờ, vốn dĩ đã bị dọa một trận, cả người mệt mỏi, bây giờ còn phải đứng lâu ở đây. Nếu như không phải cô luôn nghĩ về Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định, nghĩ sẽ có người đến cứu, cô đã sụp đổ từ lâu rồi.
Đang suy nghĩ xem rốt cuộc làm thế nào mới có thể thoát khỏi nơi này, lại nghe thấy tiếng cửa sắt kẽo kẹt vang lên, mấy người đàn ông thô lỗ kéo Nguyễn Tri Hạ đang đứng ở giữa, đẩy cô ra ngoài.
“Các người đang giữ người trái pháp luật, có biết không? Trần Mộc Châu đâu, Trần Mộc Châu ở đâu, tôi muốn gặp cô ta!” Nguyễn Tri Hạ kích động vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của những người này. Thế nhưng căn bản không có ai để ý đến cô.
Một người đàn ông bên cạnh nghe xong cảm thấy khó chịu, trực tiếp che miệng cô lại, không biết lấy từ đâu ra một mảnh vải dày, nhét vào mồm Nguyễn Tri Hạ, làm cô chỉ có thể phát ra những tiếng ấp úng trong cổ họng.
Cửa nhà kho được mở ra, không còn nghe thấy những tiếng “Chít chít” nữa, Nguyễn Tri Hạ cũng trở nên im lặng.
Đôi mắt vẫn bị bịt đen lại, cô bị kéo đi ra ngoài.
Đi một khoảng cách rất xa, vốn dĩ đã đứng trong khoảng thời gian dài, chân rất khó chịu, Nguyễn Tri Hạ lảo đảo, đi vội nên bị cuống chân, cả người ngã ra đấy, giãy giụa một lúc không đứng lên được.
Mấy người đàn ông phía sau khoanh tay trước ngực, bộ dạng như đang xem kịch vui, chỉ đến khi một người trong đó nhìn đồng hồ, Nguyễn Tri Hạ mới bị người kéo lên, đẩy ra ngoài.
Không đi được bao lâu, cảm giác bị nhét vào một chiếc xe, ngồi lên ghế ngồi vô cùng mềm mại, chiếc xe chạy như băng đi.
Cùng lúc đó, dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, nữ bác sĩ nhíu mày chần chừ liếc nhìn Trần Mộc Châu đang ngồi ngay ngắn ở trên chiếc sô pha cách đó không xa.
Trên khuôn mặt thanh tú của cô ta tràn đầy sự sốt ruột, nâng cằm lên, không vui nói: “Tiêm một mũi để Lê Quốc Nam tỉnh lại, lần này tôi đem đến cho anh ta một người anh ta muốn gặp, cứ ngủ như vậy, muốn phụ ý tốt của tôi sao?”
“Nhưng số thuốc chúng ta tiêm vào người anh ta vẫn chưa hết tác dụng, bây giờ anh ta tỉnh lại sẽ vô cùng đau, loại thuốc đó con người không chịu được… Tôi nghĩ…”
“Tiêm! Lập tức!”
Âm thanh lạnh lùng của Trần Mộc Châu làm nữ bác sĩ giật mình.
“Cô chẳng qua chỉ là một trợ lý thôi, phải nghe lời tôi, đừng có quên mất thân phận của mình! Chu Văn, tôi mời các người tới đây không phải là để chuốc lấy sự bực mình cho chính tôi. Cái mạng nhỏ bé của cô vẫn nằm ở trong tay tôi đấy, muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không phải như vậy đâu!” Miệng Trần Mộc Châu hiện lên ý cười, thần bí khó lường.
Chu Văn chau mày lại, cuối cùng tiêm cho Lê Quốc Nam đang ngủ say một mũi.
Tiền viện phí cho người yêu cùng lớn lên từ nhỏ của cô ta chỉ có thể trông chờ vào Trần Mộc Châu, cô ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xin lỗi!
Nguyễn Tri Hạ bị bịt mắt đẩy vào trong, miếng vải đen che mặt bị lấy ra.
Nhìn thấy Trần Mộc Châu, Nguyễn Tri Hạ không khỏi nhăn mặt.
“Không phải cô vẫn luôn muốn gặp Lê Quốc Nam sao, thấy hôm nay cô khó khăn như vậy, tâm trạng tôi không tồi, vậy nên muốn làm một việc thiện, để cho cô gặp người mà cô mong nhớ ngày đêm. Thuận tiện nói cho cô một tin tức, anh trai cô đã trở về Hải Phòng rồi.”
Nguyễn Tri Hạ trợn tròn mắt, vùng vẫy muốn xông ra, mặt đỏ ửng lên, miệng mấp máy phát ra những tiếng ấp úng.