“Ông nhất định sẽ làm thịt đám súc sinh đó, đợi những chuyện bên đó kết thúc, ông sẽ để bọn chúng trả giá cho tất cả.” Làm hại vợ và con gái của ông ta, cho dù là con của ông ta cũng không thể tha thứ.
“Chuyện trước đây ông nói con đã đồng ý rồi, thế nhưng con mong cổ phần của Tri Hạ, để sau khi báo thù hãy đưa cho nó.”
Giọng nói của Nguyễn Kiến Định rất nhẹ, thế nhưng đêm muộn, trong phòng chỉ có hai người, công tước Otto có thể nghe rất rõ.
“Con muốn tự mình báo thù?” Công tước Otto chau mày lại hỏi, ông ta hơi nhấc cánh tay mỏi nhừ lên, sắc mặt có chút không tốt.
“Thù của mẹ con, đương nhiên con sẽ tự mình đi báo, lẽ nào ông ngoại muốn đổi ý.” Sắc đêm đã đắm chìm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Nguyễn Kiến Định, nửa khuôn mặt bị giấu trong bóng tối làm người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ấy.
“Những lời đã nói đương nhiên ông sẽ không hối hận, thế nhưng thù của con gái ông, ông cũng phải tự mình báo, ông sẽ từ từ giao hết số tài sản của ông cho con, chỉ cần con có thể nắm bắt nhanh, ông đương nhiên không có cách nào trừng trị toàn bộ.”
Công tước Otto nhún vai, đã khóc cả buổi, ông ta cũng đã dỡ xuống được áp lực bị dồn nén trong mười mấy năm nay xuống.
Vốn dĩ ông ta là một người máu lạnh vô tình, những đứa con đó đều là trước khi gặp được vợ mình, cả đời của ông ta, ngoại trừ yêu chính mình, hai người phụ nữ mà ông ta yêu nhất lại bị đám con không quan trọng hại chết. Ông ta đương nhiên sẽ không nương tay.
“Vậy thì mong ông ngoại chỉ bảo.” Nguyễn Kiến Định lắc đầu, đứng dậy đi về phía cửa sổ.
Hung thủ ở sau hậu trường đâm cũng thật sâu, cho dù Tư Mộ Hàn đến kiểm tra, e rằng chỉ có thể tra ra được vật thế thân là Trần Tuấn Tú thôi. Những đứa trẻ trong dòng họ nhà công tước Otto, cho dù chúng không được coi trọng, nhưng Tư Mộ Hàn cũng không thể động vào.
Dựa trên xe lăn, ngón tay của Tư Mộ Hàn hơi động đậy, có dấu hiệu đã tỉnh dậy.
Trợ lý ngồi ở một bên không dám làm phiền, cẩn thận lùi về sau hai bước, chỉ sợ đánh thức giấc ngủ của anh.
“Tri Hạ!” Tư Mộ Hàn gọi một tiếng, hai mắt bỗng nhiên mở ra, lông mi dày nháy hai cái, đôi mắt mơ màng đã nhìn thấy rõ ràng. Hai tay anh giơ ra, ngón tay hơi cong lại, dường như muốn nắm lấy vật gì đó.
“Còn bao lâu nữa?” Tư Mộ Hàn day day thái dương, đầu đau như búa bổ, lần này ra khỏi cửa không được may mắn, vào lúc có thể xoay chuyển tình thế thì lại gặp phải lý do thời tiết, máy bay muộn mất sáu tiếng. Anh đợi ở sân bay vô cùng sốt ruột, vừa lên máy bay thì anh đã ngủ thϊếp đi.
Biểu cảm của trợ lý cứng lại, vô thức nuốt nước bọt: “Còn khoảng bốn tiếng nữa là đến, có điều vừa nãy máy bay có thông báo, vì tình hình thời tiết nên họ sẽ hạ cánh ở một nơi khác. Chủ tịch, sau khi máy bay hạ cánh, có cần ngồi xe không?”
“Sắp xếp đi, tìm người đến đón, đợi chúng ta đến thì lập tức xuất phát.” Giọng nói của Tư Mộ Hàn càng nặng hơn, anh dựa vào xe lăn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh gặp phải một cơn ác mộng rất dài. Trong mơ, trời mưa to như trút nước. Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ trắng bệch, đứng trước Trần Mộc Châu, máu trên ngực nhuộm khắp quần áo của cô. Cho dù anh có gọi như thế nào, cô cũng không chớp mắt, anh vùng vẫy muốn qua đó, nhưng lại bị nhốt trong một cái l*иg thủy tinh, không có cách nào đi ra.
Tư Mộ Hàn tỉnh giấc.
Bây giờ anh phải nhanh chóng qua đó, tìm được Tri Hạ và Trần Mộc Châu.
Có lẽ do tâm linh tương thông, anh cảm thấy cô gái nhỏ nhất định đã xảy ra chuyện.
“Tìm ra được tung tích của Trần Mộc Châu và Dương Thừa Húc chưa?” Sau khi nhắm mắt lại lần nữa, trong đầu chỉ toàn là cảnh trong mơ, Tư Mộ Hàn không dám ngủ, điều chỉnh lại xe lăn, chuẩn bị xử lý công việc, phân tán sự chú ý của mình.
“Đã tìm ra được tung tích của Trần Mộc Châu, thế nhưng người của chúng ta chưa theo kịp, hình như có thế lực khác đang ngăn cản chúng ta.” Trợ lý cẩn thận nói.
Sắc mặt Tư Mộ Hàn trắng lại: “Tin tức của Tri Hạ thì sao?”