Sau khi hai người họ ngẩn ra một lúc lâu thì ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau, sự khϊếp sợ trong đôi mắt mỗi người cũng không nhiều hơn đối phương là bao.
“Thừa Húc, anh xác định bố anh chỉ đưa cho anh mỗi món đồ này thôi sao? Có vẻ trừ hai tấm chi phiếu kia có thể dùng được, những thứ khác anh thấy có tác dụng gì được không?” Rối rắm lâu như vậy rồi nhưng suy cho cùng lại chỉ lãng phí một tiếng đồng hồ của hai người họ chả để làm gì.
“Anh cũng không hiểu nổi, rốt cuộc bố anh nghĩ như thế nào. Nhưng mà ông ấy nói thứ này có thể cứu mạng được, bên trong nhất định có thứ gì đó sử dụng được. Chẳng qua là do chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi, tài liệu và chi phiếu có khi nào chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt. Hai chiếc chìa khóa này biết đâu được lại là đồ mấu chốt thì sao.”
Tùy ý đặt tài liệu lại chỗ cũ, trên mặt Dương Thừa Húc bắt đầu lộ vẻ nghiêm trọng, nếu mang theo những thứ sắt vụn đồng nát như này mà có thể cứu được người khác mà nói, vậy còn không bằng cầu mong bố sẽ không gặp chuyện gì bất trắc còn nhanh hơn một chút.
“Tạm thời cứ mặc kệ trước đã, thứ có thể dùng hai chiếc chìa khóa này để mở ra thì bố không đưa cho anh, chờ mười ngày sau anh sẽ xem xét tình huống vậy. Em cứ ngoan ngoãn ở đây chờ anh, khi nào an toàn rồi tự nhiên anh sẽ đưa em qua đó.”
Dương Thừa Húc cúi người ôm chặt lấy Trần Mộc Châu, vẻ thâm tình trên mặt anh ta giống như không hề giả dối chút nào, lại khiến Trần Mộc Châu theo bản năng mà lắc đầu.
“Thừa Húc, nếu như lần này bố anh kiên quyết không cho anh quay trở về, vậy anh nhất định phải quay lại, em sẽ mãi mãi ở đây chờ anh.” Hai tay cô ta có chút cứng đờ chậm chạp đặt lên lưng anh ta, Trần Mộc Châu cố gắng nhịn cơn đau ở chân, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía chân trời xa xăm.
Một ngày dường như trôi qua rất nhanh, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy bản thân cô còn chưa đi được tới quá nhiều nơi mà trời đã chậm rãi về đêm rồi, một thân một mình vẫn là một thân con gái, cô không có can đảm ở bên ngoài vào buổi tối, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, cô mím môi quay lại khách sạn.
Trong phòng nhìn qua không có gì khác biệt so với lúc buổi sáng khi cô rời khỏi đó. Cô đưa tay đóng cửa lại, cẩn thận đi tới mép giường, chậm rãi kéo ngăn kéo ra, thấy sợi tóc vẫn còn trong đó mới yên lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, liên tục kiểm tra thêm vài nơi nữa đều không phát hiện ra vấn đề nào khác thường, lúc này cô mới nằm lên giường, sự mệt mỏi trên mặt không thể khống chế được.
Trong đầu lại chậm rãi suy nghĩ tới những chỗ mấy ngày nay cô đã đi qua. Tuy trí nhớ của cô không phải rất tốt nhưng khoảng thời gian hai ngày này không ngừng lục lọi, ký ức còn sót lại chỉ có một trấn nhỏ không lớn lắm mà thôi, sự phân bố và những tuyến đường chủ yếu cô vẫn có thể nhớ rõ được.
Chẳng qua đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu được Trần Mộc Châu làm như vậy đến tột cùng là vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì muốn khiến cô rời đi thôi sao? Như vậy có lẽ là chuyện bé xé ra to rồi. Nhưng nếu điều quan trọng không phải là muốn cô rời đi thì dẫn cô tới nơi này rốt cuộc là vì lý do gì chứ?
Lúc này, trong lòng Nguyễn Tri Hạ cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa, ngày mai chính là thời điểm chính thức gặp mặt rồi. Mấy ngày gần đây, cô liên tục tìm kiếm chưa từng nghỉ ngơi, cơ thể của cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Sau khi tắm rửa xong, Nguyễn Tri Hạ quay lại giường rồi chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. . Truyện Ngôn Tình
Cùng khoảng thời gian đó, lúc này, tại Hải Phòng, Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định đang cùng nhau kiểm tra xem xét lại tính khả thi của kế hoạch lần cuối cùng. Lần trước, sau khi công tước Otto nói những lời kia xong thì hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hai người bọn họ, chỉ có một đội lính được giữ lại phối hợp hành động với bọn họ.
Trước kia hai người cũng chỉ nghe nói qua rốt cuộc công tước Otto khủng bố tới mức nào, chỉ dựa vào suy nghĩ và tưởng tượng mãi mãi không có cách nào hiểu rõ được. Sau lần hợp tác này, trợ lý chỉ để lộ ra một góc của núi băng thôi đã khiến hai người Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn khϊếp sợ không thôi.
Trước đây vẫn luôn không có cách nào tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh Dương Minh Hạo nhận hối lộ và âm mưu gϊếŧ hại người khác. Nhưng mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Linh Đan đã đưa theo nhân chứng và vật chứng tới trước mặt hai người họ, thậm chí sản nghiệp của tập đoàn Sunrise ở Hải Phòng cũng đã được giải phóng toàn bộ vào một ngày trước.
Thấy được chỗ tốt cũng đã làm hai người họ giật mình không thôi, chuyển sang ở nơi tối tăm không thể nhìn rõ điểm tốt, hai người họ tuy hiện tại chưa cảm nhận được, nhưng sau này đối với sự phát triển của tập đoàn Sunrise và TQT chỉ dừng lại ở thời gian sớm hay muộn.
“Đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, tiếp theo phải xem xem rốt cuộc lựa chọn của Dương Minh Hạo là gì rồi.” Tựa lưng trên ghế, hai mắt của Tư Mộ Hàn híp lại. Tất cả công việc đang dang dở trong tay đều dừng lại, nhìn về phía Nguyễn Kiến Định.