Nguyễn Tri Hạ không có phản ứng gì,
Tư Mộ Hàn có thể chắc chắn rằng cô có thể nghe thấy âm thanh lớn của mình, bây giờ thậm chí anh còn có thể tưởng tượng được bộ dạng của cô khi nghe thấy những lời này, toàn thân cứng lại, cả người đỏ ứng lên.
Tư Mộ Hàn nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên một hình ảnh rõ ràng, anh ho nhẹ một tiếng, hai mắt từ từ đỏ lên, lòng bàn tay che đi đôi mắt nóng rực, cả người cảm thấy khó chịu, không nhịn được mà cười ra tiếng.
Khó khăn lắm mới tắm xong, bây giờ lại đổ đầy mồ hôi, người lại nhớp nháp khó chịu.
Cũng may tay của anh đã hồi phục khá tốt rồi, anh kéo cái xe lăn lại gần giường, khó khăn di chuyển từ giường đến xe lăn, vừa ngồi được xuống thì cửa phòng tắm mở ra. “Sao lại xuống rồi?” Nguyễn Tri Hạ vừa tắm xong, mặt vẫn còn đỏ hồng, lộ ra làn da hồng nhạt, bộ váy ngủ che ngang đầu gối, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra trước mặt Tư Mộ Hàn.
Cơ thể Tư Mộ Hàn căng thẳng, anh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút hoảng loạn: “Nóng đổ mồ hôi, anh cũng đi tìm một chút.” Vừa nói xong thì điều khiển xe lăn đến phòng tắm, động tác rất nhanh làm Nguyễn Tri Hạ không kịp phản ứng lại, người đã biến mất khỏi tầm mắt.
Cô giơ tay lên, lời đang định nói chưa nói ra được, Nguyễn Tri Hạ lẩm bẩm vài câu, cầm lấy khăn để lau đầu, ngồi lên giường, không để ý đến anh nữa.
Đợi đến khi cô buồn ngủ, tóc đã khô gần hết rồi, Tư Mộ Hàn mới tự mình điều khiển xe lăn, vừa lau đầu vừa đi ra.
Kiểu dáng đồ ngủ của hai người là đồ đôi, cũng không biết Tư Mộ Hàn đã có mưu tính trước hay chỉ là trùng hợp, lại lấy một bộ giống cô. Nguyễn Tri Hạ ngáp dài dựa trên giường, nước mắt trào ra, bộ dạng mơ mơ màng màng.
Tư Mộ Hàn cũng không làm phiền cô, khẽ cười một tiếng rồi trở về giường của mình, chuẩn bị đợi tóc khô rồi đi đùa vui với vợ của anh.
Tuy rằng lúc đi đến Tư Mộ Hàn cố ý làm chậm động tác lại, thế nhưng Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa ngủ, lúc đang gà gật lại chú ý đến Tư Mộ Hàn đang ngồi ở không xa.
Nghĩ một lúc, cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới, sau đó đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, Bàn tay có chút lạnh đặt trên ngực anh, động tác của Tư Mộ Hàn ngừng lại, Tô
Tri Hạ nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, dịu dàng giúp anh lau khô đầu, không biết cố ý hay vô ý lau qua trán của anh. Nguyễn Tri Hạ cúi thấp đầu, tập trung như là đang làm chuyện gì vô cùng lớn. “Mộ Hàn, buổi tối tắm xong phải nhớ lau thật khô, nếu không sẽ bị đau đầu.”
Tư Mộ Hàn khẽ “U” một tiếng.
Cảm thấy chiếc khăn trong tay mình đã ẩm đi nhiều rồi, cô chạy đi đổi một chiếc khăn khô, lại nhẹ nhàng lau cho anh.
Lau một lúc, cảm thấy đã khô rồi, Tư Mộ Hàn cụp måt xuống, cầm lấy cổ tay của Nguyễn Tri Hạ, thấp giọng nói: “Bế Hướng Minh về có được không, anh muốn em rồi.”
“Hiếm khi thắng bé đồng ý ngủ với anh một lần, anh cứ như vậy là sau này sẽ mất đi nó đấy!” Nguyễn Tri Hạ liếc nhìn Tư Hải
Phong, hơi cúi người xuống, xoa lên mái tóc đã gần khô của anh, ném luôn chiếc khăn đi.
Cô ghé sát tai anh, dường như cả khuôn miệng dán lên trên đó, hơi nóng thoi vào tai, giống như sợi chỉ nhỏ không thể nắm bắt, đuổi không đi, làm lòng anh cảm thấy ngứa ngáy.
Tư Mộ Hàn dùng sức nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô, một lúc mới bình tĩnh lại: “Em đang trêu chọc anh sao?” Tư Mộ Hàn cười ra tiếng, móc một lọn tóc của Nguyễn Tri Hạ, nhẹ nhàng đùa nghịch.
Nguyễn Tri Hạ nhếch miệng, vén tóc lên, ngồi lại bên giường, uyển chuyển như đang muốn câu dẫn người khác. “Vậy anh rơi vào lưới chưa?” Dựa nửa người vào giường, Nguyễn Tri Hạ đá đôi dép trên chân xuống, bàn chân trắng nõn đẹp đẽ khẽ đạp anh hai cái.
Tư Mộ Hàn khẽ ho một tiếng, ý cười ở đấy mắt càng đậm hơn.