“Anh đi trước đi, em ở phòng đợi anh quay trở lại.” Nguyễn Tri Hạ đẩy Tư Mộ Hàn, ngồi trở lại giường, cười vui vẻ nhìn anh. “Vậy em đợi anh, anh quay lại ngay lập tức.” Anh xoa đầu của cô gái nhỏ, Tư Mộ Hàn gật đầu, quay người rời đi.
Cửa phòng vừa đóng vào, nụ cười trên mặt Tư Mộ Hàn hoàn toàn biến mất, anh chau mày, trầm mặt lại, được quản gia Sơn đẩy đi. “Chuyện của công ty tạm thời không cần nói với ông nội, với lại, liên hệ với viện điều dưỡng.” Nói xong, Tư Mộ Hàn mím môi lại, nhìn ánh nắng gắt cách đó không xa, trong lòng có chút khó chịu,
Người chăm sóc anh lớn lên, đặt hết tình yêu lên người anh, bây giờ đã già rồi. “Cậu chủ, ông chủ không muốn đến những nơi như vậy, Hải Phòng là nhà của ông chủ, anh đưa ông rời đi, không khác gì với việc đâm một dao vào tim ông.” Sắp đến cửa phòng bệnh của ông cụ Chánh, quản gia Sơn cần răng dừng lại, âm thanh có chút run rẩy. “Ở lại đây không giúp ích một chút nào với bệnh tình của ông nội. Quản gia, ông đã ở bên ông nội nửa đời rồi, lẽ nào không hiểu được tính khí thường ngày của ông ấy sao?” Tư Mộ Hàn quay đầu lại, sắc mặt bình thản, giọng nói không có chút gợn sóng. “Thế nhưng cậu chủ, ông chủ sẽ không đồng ý rời khỏi…”
“Đương nhiên tôi sẽ có cách, đi tìm đi, tôi không muốn nói lại nhiều lần đâu.” Tư Mộ Hàn ngắt lời quản gia Sơn, sắc mặt anh hơi u ám. Nếu có thể đảm bảo cho sự an nguy của ông nội, anh cũng không muốn đưa ông đi, thế nhưng bây giờ tình hình đặc biệt, Dương Minh Hạo không có ngày nào là không làm loạn, Hải Phòng đã không còn an bình nữa, huống hồ không biết còn có bao nhiêu người đang trốn trong bóng tối chờ xông ra, anh không thể mạo hiểm. “Vâng, cậu chủ.” Quản gia Sơn cảm thấy như có gì mắc nghẹn trong lòng mình, cuối cùng ông ta chầm chậm thở dài, đáp lời.
Cả quãng đường hai người không nói gì nữa, quản gia Sơn gõ cửa, đẩy Tư Mộ Hàn vào, quay người cẩn thận đóng cửa lại. “Mộ Hàn, công ty thế nào rồi?” Ông cụ Chánh thở hổn hển, hai mắt lờ mờ vẩn đυ.c, giọng hơi khàn khàn. “Tất cả đều tốt, ông nội, ông thấy cơ thể như thế nào rồi?” Tư Mộ Hàn chau mày, tự đẩy xe lăn lên trước, dừng lại ở trước giường của ông cụ, nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nói ra những lời trong lòng.
Có lẽ đã ở với Nguyễn Tri Hạ một thời gian dài, vốn dĩ anh nhất định sẽ không nói ra những lời như thế này, nói chuyện với cô nhiều, bây giờ anh lại có thể quan tâm người khác một cách tự nhiên như vậy. “Ông tốt hơn nhiều rồi, công ty ngừng sản xuất, khu khụ.. Còn có, khách sạn, khách sạn rốt cuộc… Khụ khụ!”
Còn chưa nói xong, ông cụ Chánh nắm trên giường đã ho đến đỏ cả mặt, giống như muốn cho cả gan phổi ra ngoài, cơ thể không ngừng run rẩy. Tư Mộ Hàn cả kinh, hoảng hốt xông lên, bàn tay run rẩy không biết để vào đâu. “Ông không, không sao, khụ, khụ khụ, Mộ Hàn, công ty, chuyện của công ty quan trọng hơn, khụ khụ khụ, cháu, cháu nói với ông trước, Sunrise bây giờ như thế nào rồi?” Khó khăn lắm mới có thể ngừng ho, sắc mặt đỏ ửng của ông cụ Chánh lập tức trắng lại, mặt cắt không còn giọt máu, cả người già nua tiều tụy đi rất nhiều, thậm chí những vết nhăn trên mặt dường như cũng rõ hơn rất nhiều. “Ông nội, ông vẫn không tin cháu sao? Phước Sơn bây giờ đang tranh chấp nội bộ, Trần Tuấn Tú rơi xuống biển mất tích còn chưa tìm được, Trần Hiền bị nghi đã gϊếŧ người, cảnh sát đã dẫn đi rồi, cổ phiếu Sunrise bây giờ đang chậm rãi tăng lên, ông cứ an tâm dưỡng bệnh, yên tâm đi, cháu ở đây.”
Vốn dĩ bệnh tim đã không tốt, bây giờ trải qua một cuộc phẫu thuật, càng không thể chống chọi với sóng gió. Ánh mắt Tư Mộ Hàn đen lại, xem ra anh đã nhanh chóng sắp xếp tất cả, đưa ông nội ra ngoài. “Được, mọi chuyện đều tốt là được, cháu trở về đi, ông không sao, cháu tự chú ý đến vết thương trên người mình, ngộ nhỡ ngã xuống ở thời điểm này, Sunrise không thể qua được đâu.”
Ông cụ Chánh vẫy tay, như trút được gánh nặng, nắm lên giường, không nhìn Tư Mộ Hàn nữa, nhắm hai mắt lại thϊếp đi.
Tư Mộ Hàn mím môi, nhấn cái nút bên cạnh đấy, hai tay đặt lên chân, cúi đầu lặng lẽ đẩy xe lăn đến bên cạnh cửa sổ. Anh mở hé ra một khe nhỏ, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua gò má, lúc này cảm giác hít thở không thông ấy mới giảm đi rất nhiều.
Từ nhỏ anh đã biết, Sunrise còn quan trọng hơn anh. Cứ tưởng qua bao nhiêu năm như vậy, ông cụ đã nghĩ thông rồi, không ngờ chỉ là đã giấu kỹ trong lòng mà thôi. Trong lòng ông ta, đứa cháu trai như anh, không thể nào so với Tập đoàn Sunrise được. “Ông cụ Chánh chỉ là đang ngủ một giấc thôi.” Sau khi kiểm tra xong, một đám bác sĩ lại hợp lại với nhau để thảo luận, cuối cùng đưa ra được kết quả ông cụ Chánh chỉ đang ngủ. Tư Mộ Hàn cũng không nói gì, chỉ gật đầu, xoay người rời đi.
Nếu như đã không có việc gì, vậy thì anh không cần ở lại đây là trở ngại nữa.
Trên hành lang đều là vệ sĩ của Sunrise, Tư Mộ Hàn mím môi, không khí quanh người lạnh như băng. “Cộc cộc!” Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Tư Mộ Hàn đẩy cửa đi vào, không nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ mà là Hướng Minh đang ngồi trên giường, hai chân đong đưa, tập trung đọc sách.