Vất vả đưa anh tới ngồi lên ghế, Nguyễn Tri Hạ lau mồ hôi trên trán, chậm rãi thở phào một hơi Phòng bệnh được thiết kế khá tốt, nới tắm rửa có một cái ghế cố định cho bệnh nhân, Nguyễn Tri Hạ đã quan sát nơi này nhiều, rất quen thuộc cho nên mới quyết định giúp Tư Mộ Hàn tắm rửa.
Nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo của anh ra, lúc này nói nhiều một câu đều là sai, Nguyễn Tri Hạ hiểu ý nghĩ của anh, dứt khoát không nói.
Thấy cô tranh thủ thời gian như thế, Tư Mộ Hàn bắt đầu tính toán ý đồ xấu trong lòng.
“Tri Hạ, thật ra có lẽ anh đã thích em rất lâu, trước kia lúc mọi người đi ra ngoài chơi, anh chỉ thích ở bên em, em còn nhớ rõ không? Khi đó anh còn thường xuyên nhìn lén eml” Cơ thể không thể động, hai tay Tư Mộ Hàn bắt đầu không thành thật, thừa dịp cô giúp mình cởϊ qυầи áo nên không còn tay phản kháng, vòng tay qua cổ cô, thấp giọng nói: ‘Em có còn nhớ, có một lần đến tìm em, đưa cho em một con rối gỗ, khi đó anh nhìn em mà điêu khắc, em còn khen anh điêu khắc giống, cũng vì thích nên lại lần nữa ngắm nhìn em, cho nên mới điêu khắc giống như vậy. Tri Hạ…
Mặt cô đỏ tới mang tai, không thể ngừng động tác trên tay, trừng mắt nhìn anh.
Tư Mộ Hàn cười gian xảo, thổi một hơi về phía cô: “Giúp anh tắm rửa cần phải nhanh lên, lỡ như Hướng Minh tới thì phải làm sao bây giờ?”
“Ngoan ngoãn chút được không, em muốn để anh thấy dễ chịu.” Cô cúi mặt, nhẹ nhàng nói.
“Cho anh hôn một cái là anh sẽ ngoan!” Chiếm được tiện nghi mới là chuyện chính, biết Nguyễn Tri Hạ đã chịu hết nổi, hai tay anh ôm eo cô, giọng điệu dịu dàng, mang theo hương vị ngọt ngào.
“Em tắm rửa đơn giản cho anh một chút, chờ tắm xong sẽ giúp anh gội đầu!” Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ đỏ bừng, nhẹ giọng nói.
“Đầu nghe lời Hạ nhà chúng ta!”
Anh cười, mặc cho cô loay hoay lau cơ thể mình.
Quần áo nhăn nhúm, cả người cũng bị Tư Mộ Hàn làm ướt không ít, Nguyễn Tri Hạ thở dài một hơi, quả nhiên loại chuyện tắm rửa này không phải người bình thường có thể giúp đỡ, cả người toát mồ hôi, giúp anh lau khô cơ thể, sấy khô tóc, rồi cô lại phải tự mình chui vào phòng tắm lần nưa.
Tắm rửa qua loa một chút, động tác của Nguyễn Tri Hạ rất nhanh, mái tóc ướt sũng đi ra, thấy Tư Mộ Hàn đang cầm tài liệu nhìn.
Tắm rửa xong cũng tỉnh táo nhiều, cô không buồn ngủ nữa, tiện tay câm máy tính qua, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh.
Vừa tắm xong, càng lộ ra vẻ môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn ẩn hiện trong ánh đèn, đẹp mắt khiến người ta muốn ngo ngoe hành động.
Từ khi cô bước ra, hai mắt Tư Mộ Hàn đã không rời khỏi người cô, nhìn một cách quang minh chính đại không che đậy.
Lần trước bọn họ thân thiết như thế này đã hơn năm năm rồi, bây giờ ngồi bên nhau thế này, anh nóng lòng muốn ăn cô.
Có điều đã chờ nhiều năm như vậy, có thêm một khắc cũng không sao, vết thương còn chưa lành, thân dưới khó có thể dùng sức được.
Càng nhìn lại càng khát vọng, hai tay kìm nén không được ôm eo cô, chậm rãi siết chặt, khóe mắt anh đỏ lên, cuối cùng không ức chế được, nghiêng người đặt cô lên giường, hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô.
Giường cứ như vậy trở nên lộn xôn, thậm chí ngay cả chăn mền cũng bị đạp trên mặt đất, hai người quấn lấy nhau, máy tính bị ném tới giường nhỏ cách đó không xa, phát ra một tiếng rầm, nhưng không ai để ý.
Giường bệnh không lớn, một người nằm thì vừa, hai người nằm lại chật, cả hai đều vừa mới tắm xong, tóc của Nguyễn Tri Hạ vẫn còn ẩm ướt, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, giống như hương hoa hồng vậy.
Tư Mộ Hàn vừa lòng thỏa ý, lúc này tâm trạng vô cùng tốt, vòng qua hai cánh tay cô, níu lấy mái tóc đen của cô chơi đùa, xúc cảm không tệ, sợi tóc lành lạnh, quấn trên ngón tay, giống như đeo nhẫn.
Ngón tay trắng nõn tương phản với màu tóc đen tuyền, du͙© vọиɠ càng thêm âm ỉ.
Cả người cô chui vào trong lòng anh, ngoan ngoãn đáng yêu, gương mặt ngây thơ, giống như một đứa nhỏ chưa trưởng thành, hết lần này tới lần khác bị cám dỗ, trong sáng và quyến rũ, bất cứ lúc nào cũng có thể đòi mạng anh.