“Bình thường cơ thể của chủ tịch cũng không yếu như vậy, đại khái là tổn thương lần trước vẫn chưa lành, lần này lại bôn ba khắp nơi dẫn đến cơ thể mệt mỏi quá độ, cho nên mới sinh ra bệnh nặng như vậy, công tước, ngài mau cho bác sĩ khám xem saol”
Nhanh chóng tránh qua một bên, bây giờ Chu Thanh cũng không quản được nhiều, người kia ở trong nước đã hạ lệnh, nếu chủ tịch thiếu một cọc tóc thì cuộc sống sau này của anh ta sợ là sẽ không còn dễ chịu nữa…
“Đừng lo, chỉ là phát sốt thôi, tôi cho thêm thuốc uống, nghỉ ngơi hai ngày là không sao!” Mấy bác sĩ vây quanh giường, làm một loạn thao tác mà người xem không hiểu, sau đó cho kết luận như vậy, Chu Thanh hoàn toàn không có cảm giác yên tâm, ngược lại càng lo hơn.
“Thế này còn không nghiêm trọng, ông chắc chắn uống thuốc là sẽ ổn chứ, cứ nhìn hai lần vậy thôi à, không cần kiểm tra sao?”
Ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng không xem, đã cho thuốc rồi, cái này đúng là không bằng bác sĩ trong nước, Chu Thanh nhìn mà trợn mắt há hốc mom.
“Được rồi, đây đều là bác sĩ mà tôi đặc biệt mới về để chăm sóc sinh hoạt ẩm thực của tôi, chỉ phát sốt thôi cũng là bệnh nhẹ, khẳng định không có vấn đề, uống chút thuốc xem sao, nếu vẫn không được thì đi bệnh viện.’ Otto nhìn không được, đầu tiên phải giải quyết việc này, vốn còn muốn xuất phát sớm một chút, xem ra lại phải kéo dài thời hạn trở về rồi.
Tuy cực kỳ không yên lòng, nhưng Chu Thanh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể canh giữ ở cạnh Nguyễn Kiến Định, dùng khăn lông ướt giúp anh lau mặt, cố gắng làm giảm nhiệt độ trên người anh xuống.
Giày vò một buổi sáng, gương mặt đỏ ửng của Nguyễn Kiến Định vẫn không tốt hơn, Chu Thanh thì mệt đến độ toát mồ hôi đầy mình.
“Chu Thanh… nước.’ Tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác đầu càng thêm đau, trên người không có chút sức lực nào, cuống họng khô đến lợi hại, Nguyễn Kiến Định hơi nhỏm dậy, giương mắt nhìn Chu Thanh đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh.
“Chủ tịch, anh tỉnh rồi!” Bận rộn đến tận trưa, đang định nghỉ ngơi một lát, mắt chỉ vừa mới nhắm đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Nguyễn Kiến Định gọi tên mình, trên tay dùng sức, sơ ý suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất. . truyện teen hay
Nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm đưa qua, đỡ cho anh uống hết, trái tim căng thẳng của Chu Thanh mới được thả lỏng một chút.
“Anh cảm thấy thế nào? Có muốn ngủ một lát không?”
Sắc mặt vẫn tái nhợt dọa người như cũ, vốn đã bị thương một trận, bây giờ lại bệnh, sợ là bên trong cơ thể đều chịu ảnh hưởng.
“Tốt hơn nhiều rồi, bây giờ là lúc nào rồi!” Uống nước xong, khí lực trên cơ thể cũng khôi phục ít nhiều, Nguyễn Kiến Định chống đỡ cơ thể ngồi xuống, yếu ớt nói.
“Đã là giữa trưa, anh còn chưa ăn sáng, hay là bây giờ ăn chút gì đi, công tước Otto đã nói anh phải nghỉ ngơi cho tôi, chúng ta đợi anh một chút rồi sẽ xuất phát sau…”
“Cơ thể của tôi tự tôi biết, không có việc gì lớn, bây giờ cậu đi nói với công tước Otto một chút, chiều là tôi có thể khởi hành!”
Đợi ở chỗ này lâu hơn một ngày, Tri Hạ và Tư Mộ Hàn lại nguy hiểm nhiều hơn một phần, anh không muốn đánh cược, cũng không cược nổi, ngắt lời Chu Thanh, Nguyễn Kiến Định vén chăn lên, không quan tâm đi xuống giường.
“Chủ tịch, bác sĩ đã nói ít nhất anh phải hết sốt thì mới có thể xuất phát, công tước Otto đã cho người tới Hải Phòng nghe ngóng, với lại ông ấy sẽ lập tức tới, chủ tịch Hàn thấy ông ấy sẽ biết phải làm gì!”
“Chu Thanh, thu dọn đồ đạc, đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Nguyễn Kiến Định vốn là người không nói hai lời, huống chi trong lòng còn có nhớ nhung, một giây cũng không thể tiếp tục chờ.
“Chủ tịch, anh tỉnh táo một chút, ít nhất anh cũng phải chờ cho bản thân hết sốt đã, lỡ như trên máy bay xảy ra chuyện, đây chẳng phải là muốn mạng rồi saol”