Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3255

“Vũ Tuyết Phương đúng là không thể nói chuyện, nhưng bà ta có thói quen viết nhật ký, loại chuyện kiểu này rất có thể bị bà ta ghi lại, quan trọng là thói quen này chỉ có mình tôi biết, Trân Tuấn Tú không biết, anh nói xem có thể tìm được cho chúng ta một vài thứ có ích không…

Trần Mộc Châu nhanh chóng nhớ lại, cuối cùng như nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong bóng tối, nhớ tới ngày còn bé ngẫu nhiên biết được việc đó, đại khái cũng là do mạng bọn họ chưa đến đường cùng, ngẫm lại thì chuyện mà cô biết tới cũng khá nhiều, đủ để kéo Trần Tuấn Tú từ Thiên đường lao xuống Địa ngục, nói không chừng có thêm được chút sức, kéo Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định xuống theo cũng không còn khó nữa.

“Còn nhớ laptop ở đâu không? Với cả, cô chắc chắn Trân Tuấn Tú không biết rõ việc này?” Cho dù Trần Tuấn Tú đối xử với Vũ Tuyết Phương rất khác biệt, nhưng người luôn có điểm giới hạn, có một vài việc có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng có một vài việc tuyệt đối không được.

“Tôi cực kỳ chắc chắn Trần Tuấn Tú không biết, đương nhiên tin hay không tùy anh, laptop giấu trong phòng tôi, tầng cuối cùng của tủ quần áo có một vách ngăn nhỏ, cũng không biết nhiều năm như vậy rồi Vũ Tuyết Phương có lấy đi hay không.”

Trần Mộc Châu thở dài nói tiếp.

“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy là hai năm trước, chính anh tự tìm đi, hôm nay tôi nói đủ nhiều rồi, dù sao cũng phải giữ lại chút bí mật cho lần sau đúng không!”

Phất phất tay với Trần Hiền, Trân Mộc Châu có chút ghét bỏ, lắc hông chạy lên lầu, mặc dù nơi này mang tiếng là biệt thự, nhưng thật ra có hơi nhỏ, cho dù vào thời điểm chán nản nhất cô ta cũng chưa từng chịu ấm ức thế này, sớm biết thì không ra rồi.

Trần Hiền nửa tin nửa ngờ, nhíu mày, rồi đi giày vội vàng trở vê hướng biệt thự, mặc kệ Trân Mộc Châu nói đúng hay không, dù sao so ra, cô ta mới là người sống chung với Vũ Tuyết Phương và Trần Tuấn Tú hai mươi mấy năm, cũng biết nhiều hơn một chút so với đứa con ruột nửa nạc nửa mỡ như anh ta, nói không chừng lần này sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn ấy chứ!

Ôm ý nghĩ như vậy, cũng không quan tâm bây giờ là đêm khuya, chạy một mạch về phía gian phòng của Trần Mộc Châu.

Một đêm không mộng mị, giấc ngủ này của Nguyễn Tri Hạ cực kì thoải mái, mặc dù chuyện tối hôm qua làm cho cô có chút canh cánh trong lòng, nhưng nể tình bây giờ Tư Mộ Hàn còn đang bị thương chưa lành, cô cũng không so đo nhiều, rửa mặt đơn giản một chút, cũng không có quấy rầy người đàn ông vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng đi ra cửa.

Sáng sớm ở Hải Phòng, không khí khá trong lành, mặt trời vừa lên, trời đã sang thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, Nguyễn Tri Hạ chà xát hai tay vào nhau, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn giản, vốn cho là không sao, không ngờ tới bên ngoài lại lạnh như vậy, cô vội vàng đi mua đồ sớm một chút rồi chạy trở về.

Khi cô vội vã trở lại phòng bệnh, Tư Mộ Hàn đã tỉnh dậy, hai mắt thất thần nhìn về phương xa không biết đang suy nghĩ gì.

“Sáng sớm đã nghĩ gì vậy, cảm thấy cơ thể tốt hơn chút nào không, bác sĩ nói anh bị nội thương nặng nhưng may xương cốt không có vấn đề gì, tĩnh dưỡng đơn giản một chút hẳn là sẽ khỏe nhanh hơn Lâm Tiến Quân, chờ anh khỏe hơn em sẽ đẩy anh ra ngoài đi thăm anh ta, anh ta vẫn còn đang trong phòng theo dõi đặc biệt chưa được ra. Anh trai đã sai người đi điều tra tài xế của anh, bên phía Dương Minh Hạo ông nội Chánh cũng đang tra rỒI::.

“Tri Hạ, chào buổi sáng, anh cho là em nhìn thấy anh sẽ muốn nói một tiếng nhớ anh hơn, không ngờ em lại lải nhải liên miên về nhiều người như vậy, chẳng có một câu quan tâm anh, em làm anh buồn muốn chết!”

Ngất lời Nguyễn Tri Hạ, Tư Mộ Hàn giả bộ khổ sở, ôm ngực, vẻ mặt buồn khổ nằm co ro trên giường, quần áo trên người dúm dó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua cũng có mấy phần đáng thương.

Biết anh sẽ làm ra vẻ này, Nguyễn Tri Hạ dứt khoát ngậm miệng không để ý tới anh, đêm qua cô có khả năng ngốc nghếch bị mắc lừa, cho là anh thật đau buồn, nhưng bây giờ cô sẽ không tin tên đàn ông này nữal “Tri Hạ, em thật sự nhẫn tâm vậy sao, sáng nay anh đột nhiên tỉnh lại, phát hiện em không có ở đây, em có biết anh hoảng sợ thế nào không?

Tri Hạ, chẳng lẽ em thật sự tàn nhẫn như vậy sao, nhìn anh đi…”

“Tư Mộ Hàn, anh đủ chưa, anh mà còn vậy nữa em sẽ lập tức theo anh trai ra nước ngoài, cam đoan trước khi anh khỏe sẽ tuyệt đối không bước vào phòng anh nửa bước, em hi vọng chúng ta có thể nói chuyện hẳn hoi, lúc giao lưu cũng bình thường một chút, được không?”