Chuyện trước kia là do ông già tôi đây sai, hi vọng cậu bỏ quá cho. Chắc cậu cũng biết tấm lòng Mộ Hàn dành cho Tri Hạ.
Cả một đời dài như vậy, Tư Vân Chánh sống tới bây giờ mới hiểu được có một số việc không nên nhúng tay nhiều thì hơn. Con cháu tự có phúc của con cháu, ai cũng không biết được rằng một phút sau sẽ xảy ra chuyện gì, thuận theo tự nhiên mới là phương pháp xử lý tốt nhất.
Tư Vân Chánh đứng dậy sau đó cười với Nguyễn Kiến Định một cái rồi mới tập tễnh đi ra ngoài.
Tư Vân Chánh đã nói hết những lời nên nói không nên nói rồi, sau này nên hạ bệ Dương Minh Hạo như thế nào đều phải nhờ vào sức trẻ. Năm xưa ông ta đã phạm phải một sai lầm lớn mới có thể để cho Dương Minh Hạo phát triển lớn mạnh như bây giờ.
Những sai lầm này không nên để dây dưa tới đời sau nữa. Có một số việc cũng nên làm quyết định rồi.
Nguyễn Kiến Định đưa mắt nhìn Tư Vân Chánh đi ra khỏi phòng, anh nhíu mày rồi ngồi suy tư. Nếu như công tước Otto đúng thật là bố của mẹ anh thì vẫn còn có hi vọng để hạ bệ Dương Minh Hạo.
“Chủ tịch, không hay rồi!”
Chu Thanh vội vàng gõ cửa đi tới, anh ta đẩy Nguyễn Kiến Định đi ra ngoài.
“Sao thế?” Mới có bao lâu, có lẽ chuyện của Tư Mộ Hàn đã bắt đầu lên men rồi, Trần Tuấn Tú không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như thế.
Trong thời gian ngắn này là không thể cử hành tiệc tối rồi, chuyện này có chút khó giải quyết đây.
“Tin Chủ tịch Hàn bị tai nạn xe cộ đã bị các tạp chí lớn đưa lên trang đầu. Bệnh viện đã bị bao vây, vệ sĩ sắp không chống đỡ được nữa rồi, cổ phiếu Sunrise đang rớt xuống.”
“Không phải là đã sai người che giấu rồi sao, ai tiết lộ tin ra ngoài vậy?”
Mặc dù trước đó Tư Mộ Hàn đã đe dọa một lần nhưng những người trong ban quản trị cũng không phải là hạng người hiền hành gì.
Mặc dù bây giờ Tư Vân Chánh đã qua khống chế nhưng đám cáo già kia cũng không thèm quan tâm tới chuyện này. Ông Chánh đã cao tuổi, tuy nói đám người đó đều từng làm cấp dưới của ông ta nhưng bây giờ đã không còn sợ ông Chánh nữa rồi.
“Lúc Chủ tịch Hàn tỉnh lại đã dặn dò rồi, nhưng bây giờ Lâm Tiến Quân cũng chưa tỉnh, hơn nữa vết thương của anh ta còn nặng hơn một chút.
Chủ tịch Hàn không có ở đó, sợ là Tư Vân Chánh không đè đầu được đám người Sunrise kia.” . Tiên Hiệp Hay
Chu Thanh nhíu mày, anh ta vừa mới nhận được tin tức là ban quản trị của tập đoàn Sunrise đang tụ lại một chỗ, sợ là không ổn.
Nguyễn Tri Hạ nhìn chằm chằm thực đơn trên tay một lúc lâu, những thứ mà Tư Mộ Hàn có thể ăn không nhiều, vẫn phải lấy thức ăn lỏng làm chủ. Tư Mộ Hàn lại là một người kén ăn, có rất nhiều thứ anh không ăn. Một tay Nguyễn Tri Hạ cầm thực đơn, một tay cầm điện thoại, cô ghi chép những gì cần phải chú ý và một số thói quen ẩm thực của Tư Mộ Hàn vào điện thoại.
Nguyễn Tri Hạ nhìn Tư Mộ Hàn còn đang ngủ nên trực tiếp quay về biệt thự của anh. Cô tự nhận tay nghề của mình cũng tính là không tệ nên bắt đầu thêm bớt thực đơn trong tay một phen, sau đó đối chiếu với bản ghi chép trong điện thoại rồi định tự mình nấu ăn.
Trước khi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì cô đi vào phòng ngủ chính để lấy cho Tư Mộ Hàn một số quần áo thay giặt. Quân áo người bệnh mà bệnh viện phát không được thoải mái cho lắm, cô thu xếp một chút, cuối cùng chỉ còn lại… đồ lót là chưa xếp.
Nguyễn Tri Hạ quyết định kéo ngăn tủ ra, nhìn một hàng qυầи ɭóŧ của đàn ông được bày chỉnh tê trong tủ, mặt cô đỏ lên. Lần sau vẫn nên để người giúp việc làm mấy chuyện này thì hơn, mặc dù hai người đã làm những chuyện càng thân mật hơn rồi nhưng dù sao đã qua năm năm, có một số chuyện cô đã quên mất. Bây giờ đột nhiên lại thân mật như thế nên khiến cho Nguyễn Tri Hạ có chút không quen.
Nguyễn Tri Hạ đứng sững sờ tại chỗ một lúc lâu chưa kịp phản ứng lại, cuối cùng cũng bị người giúp việc nhắc nhở mới vội vàng cầm mấy cái mà nhét vào túi. Cô vội vàng chạy xuống lầu rồi vào bếp xem canh đã được chưa.
Nguyễn Tri Hạ tự tay bỏ canh vào hộp cơm, bỏ cả mấy món ăn kèm mà dì giúp việc làm rồi mới gọi tài xế tới, sau đó dẫn theo hai vệ sĩ đi tới bệnh viện.
Lăn lộn cả một buổi chiều chỉ vì mấy món đồ này. Lúc Nguyễn Tri Hạ trở lại bệnh viện thì trời đã tối rồi.