“Dương Thừa Húc, anh có gan thì nhốt tôi lại đi. Tôi luôn có thể tìm được cơ hội, chắc anh cũng biết tôi là hạng người như thế nào.”
Trần Mộc Châu cười, giọng cười của cô ta rất âm trầm, cộng thêm biểu cảm bình tĩnh không chút gợn sóng trên mặt cô ta nên tự nhiên để cho người khác cảm thấy sợ hãi.
“Mộc Châu, anh không nói là không cho em đi ra ngoài, chỉ là bây giờ Hải Phòng không được an toàn nữa rồi. Có lẽ em cũng biết chuyện Tư Mộ Hàn xảy ra tai nạn xe cộ rồi nhỉ. Anh biết là em muốn đi thăm anh ta, anh cũng biết là chắc chắn em vẫn còn chưa quên anh ta. Nhưng chắc chắn bây giờ đang có rất nhiều người đứng trông coi xung quanh anh ta. Bây giờ em qua đó không an toàn đâu, nếu như bị đám người kia thấy được thì em nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho em sao?”
Dương Thừa Húc ởđi lên trước với vẻ mặt lo lắng, anh ta đi tới bên cạnh Trần Mộc Châu rồi dìu cô đứng dậy như dỗ dành một con mèo nhỏ.
“Không quan tâm được nhiều như thế, bây giờ em chỉ muốn đi ra. Anh cũng biết rằng em sẽ không lấy sự an toàn của mình ra làm trò đùa mà.”
Trần Mộc Châu đang rất lo lắng, cô ta không rảnh để ý tới bộ dạng của Dương Thừa Húc…
“Mộc Châu, anh vừa mới nhận được tin tức. Một tiếng trước Tư Mộ Hàn đã được đưa tới bệnh viện, người nhà họ Nguyễn và ông cụ Chánh cũng đã tới. Bây giờ tầng thứ tư của bệnh viện đã bị pho-ng tỏa rồi. Cho dù anh cho em đi ra thì em cũng không gặp được anh ta đâu. Bây giờ Tư Mộ Hàn còn chưa biết sống chết, em cảm thấy em có thể gặp được anh ta sao?” . Truyện Hệ Thống
Trên đường về nhà Dương Thừa Húc đã nhận được tin tức. Anh ta vốn nghĩ rằng còn có thể giấu diếm thêm một lúc nhưng không ngờ lại không giấu được. Dương Thừa Húc ủ rũ, nhiều năm như thế rồi nhưng anh ta vẫn chưa làm được việc gì nên hồn cả.
“Cho dù không gặp được thì em cũng phải đi qua đó. Dương Thừa Húc, em biết rằng anh sẽ tìm được cách mà đúng không” Đột nhiên mắt Trần Mộc Châu sáng lên, cô ta cầm lấy tay của Dương Thừa Húc rồi nhìn chằm chằm vào anh ta. Thế lực của Dương Minh Hạo là mạnh nhất Hải Phòng này.
Tư Mộ Hàn xảy ra chuyện, bây giờ nhà họ Tư đang trong lúc rối loạn.
Nếu như Dương Minh Hạo nhúng tay vào thì việc nhìn thấy Tư Mộ Hàn cũng chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi.
Dương Thừa Húc nhìn chằm chằm vào Trần Mộc Châu. Muốn trà trộn vào bệnh viện thì dễ, nhưng muốn gặp được Tư Mộ Hàn thì rất nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ ý một chút là sẽ bị bắt. Anh ta nhìn chằm chằm Trần Mộc Châu một lúc lâu rồi mới quyết định.
“Anh có thể đưa em qua đó, nhưng mà Mộc Châu à, em chỉ có thời gian nửa tiếng mà thôi”
Dương Thừa Húc quyết định, anh ta hiểu rõ tính cách của Trần Mộc Châu, cũng nên để cô ta đi nhìn một chút nếu không cô ta sẽ không yên lòng, cuối cùng còn lén chạy đi thăm, đến lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn.
Chẳng bằng để anh ta dẫn Trần Mộc Châu đi, dù sao vẫn được an toàn.
Dương Thừa Húc tự mình lái xe dẫn Trần Mộc Châu tới bệnh viện.
Đến nơi, anh ta đậu xe ở một chỗ kín đáo rồi dặn dò Trân Mộc Châu một hồi lâu mới cho cô ta xuống xe.
Trần Mộc Châu đi theo tuyến đường mà Dương Thừa Húc dặn dò cô, lựa cầu thang ít người rồi đi thẳng tới tầng Tư Mộ Hàn đang ở.
Cô ta nhìn chung quanh một chút rồi mới lặng lẽ mở cửa. Cả tâng này đều bị vệ sĩ trông coi, có thể nói là gió thổi không lọt.
“Cô chủ, cô không vào thăm Chủ tịch Hàn sao? Bác sĩ nói chỉ là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm mà thôi, tối nay mới là giai đoạn quan trọng.”
Trùng hợp Chu Thanh đi qua nơi này, bên cạnh anh ta là người mà Trần Mộc Châu ngày nhớ đêm mong đều muốn gϊếŧ chết.
Hai mắt cô ta cứ như rắn độc mà nhìn chằm chằm vào bóng người kia.
“Tôi đi xem Lâm Tiến Quân sao rồi.
Không phải vừa rồi bác sĩ cũng nói à, nếu không phải là anh ta liều chết bảo vệ cho Mộ Hàn thì nói không chừng anh ấy không đợi được đến khi đưa vào phòng cấp cứu. Từ lúc anh ta ra khỏi phòng giải phẫu cũng không biết ra sau rồi, dù nói thế nào thì tôi cũng muốn đi thăm”