“Ừ, Hướng Minh có thời gian thì tới chơi với bà nhé, nhưng cũng phải nhớ là bảo vệ mẹ đấy nhé biết không!” Kiều Loan chưa từng trách cậu bé, chỉ là bà ấy vẫn chưa thể tiếp nhận được mà thôi.
“Bên phía ông cụ thì cháu sẽ cho người đến bảo vệ ông ấy. Dì nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện của nhà họ Lê giao cho chúng cháu là được rồi, tạm thời dì không cần quan tâm nữa.” Người quan trọng của nhà họ Lê chỉ có mỗi ông cụ Quý mà thôi, chỉ cần chờ ông ấy tỉnh lại thì tạm thời nhà họ Lê vẫn chưa sụp đổ được. Về sau cũng sẽ có cơ hội đối phó với nhà họ Trần. Tư Mộ Hàn thở dài, mấy dòng họ lớn ở Hải Phòng này cũng nên thanh lọc một lần rồi, sau lần hành động này của nhà họ Trần cũng không biết còn lại được bao nhiêu nhà.
“Có một số việc muốn thương lượng với cậu, đi chung đi” Nguyễn Kiến Định mím môi, từ nãy tới giờ anh chưa nói gì. Anh ấy quay đầu nhìn Kiều Loan ngồi bên giường mà đột nhiên cảm thấy giật mình một cái. Mọi chuyện tới nước này đều là lỗi của anh ấy.
Sắc trời đã không còn sớm, khi về tới biệt thự nhà họ Nguyễn thì Nguyễn Kiến Định dẫn Tư Mộ Hàn đi vào phòng làm việc, còn Nguyễn Tri Hạ thì ôm Nguyễn Hướng Minh về phòng của chính mình: “Tối nay Hướng Minh ngủ sớm một chút được không. Lát nữa mẹ còn có việc bận.
Nguyễn Tri Hạ xoa mái tóc mềm mại của Nguyễn Hướng Minh rồi cười với cậu bé. Cô không thể nào trốn dưới cánh chim của anh trai và Tư Mộ Hàn cả đời này được, phải có thực lực của chính mình mới là mạnh mẽ thật sự. Thực lực cũng không phải làm một lần là xong, mặc dù quá trình này có thể sẽ rất khổ, rất mệt mỏi. Nhưng không thử một lần, không cố gắng một lần thì mãi mãi cô cũng không biết mình có thể làm được hay không!
“Mẹ đừng mệt quá nhé, nếu không thì Hướng Minh sẽ đau lòng.’ Nguyễn Hướng Minh ôm lấy cổ Nguyễn Tri Hạ rồi chôn mặt vào hõm vai cô. Trong lòng cậu bé có chút buồn bã, mặc dù cậu bé còn không biết rõ là có chuyện gì xảy ra nhưng cậu bé đau lòng mẹ mình.
“Con nít nghĩ nhiều thế làm gì. Bây giờ chuyện quan trọng nhất con cần làm là đi ngủ. Ngoan, nhanh đi về phòng đi!” Nguyễn Tri Hạ tắm cho cậu bé xong thì vỗ vỗ cái mông của cậu bé rồi thở dài đi vê phía phòng đọc sách.
“Cộc cộc cộc.’ Trong màn đêm yên tĩnh thì tiếng gõ cửa trở nên rất rõ ràng. Tư Mộ Hàn ngừng nói mà quay đầu lại nhìn.
“Vào đi” Nguyễn Kiến Định nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt, cũng không biết đến cùng là ai đến, đã thế chỉ gõ cửa thôi mà không nói lời nào.
Nguyễn Tri Hạ đứng ngoài nghe tiếng động bên trong rồi đưa tay mở cửa ra: “Anh, em cũng muốn nghe xem hai người nói cái gì. Lần trước em nói với anh muốn tới công ty làm việc cũng không phải là nói đùa. Em đang chuẩn bị rồi, ngày mai là có thể đi làm chung với anh được rồi.” Cô nuốt một ngụm nước miếng, cô biết rằng lúc này không nên tạo thêm phiền phức cho mọi người. Nhưng thời gian không đợi, có một số việc nếu như không làm bây giờ sẽ muộn mất. Cô trừng mắt Tư Mộ Hàn đang đứng bên cạnh xem kịch vui một cái rồi đi vào.
“Sao đột nhiên lại muốn đi làm, đúng là lần trước đã nói. Muốn đi thì ngày mai đi chung với anh.” Cũng không biết là lần này có phải là nhiệt tình ba phút không. Nguyễn Kiến Định lắc đầu, đã nhiều năm như thế rồi, anh ấy đã hiểu rất rõ tính tình của cô em gái này. Đặc biệt là những năm gần đây, do anh chiều nên càng ngày càng yêu kiều, không biết có thể kiên trì được bao lâu nữa.
“Tri Hạ đừng sợ, nếu anh em không đồng ý thì cứ tới Sunrise làm cũng được, làm thư ký cho anh cũng không tồi!” Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Tư Mộ Hàn đứng bên cạnh sờ cằm rồi nói, giọng nói của anh mang theo chút tươi cười.
“Em không đi đâu, anh đã đồng ý thì chúng ta cứ quyết định như thế nhé.
Em đi về trước đây, hai người cố gắng thảo luận đi, nghỉ sớm một chút cũng được, đừng làm tới quá khuya.’ Nguyễn Tri Hạ đã đạt được những thứ mình muốn rồi nên cũng không cần nán lại đây làm gì. Cô vừa đi vừa ngâm nga một bài hát rồi trở vê phòng của mình.
Vừa tới chưa được bao lâu thì đã đi rồi. Tư Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Tri Hạ rồi thở dài, trái tim của anh cứ như bị mèo cào vậy, ngứa không chịu nổi. Dù sao chuyện vừa rồi cũng đã gần xong xuôi, nên anh mặc kệ sự ngăn cản của Nguyễn Kiến Định mà dứt khoát đi theo cô. Thuận tiện còn sửa sang lại quân áo một chút rồi chui vào căn phòng nào đó trước khi cô kịp đóng cửa.
“Tư Mộ Hàn! Anh tới đây làm gì hả?” Đột nhiên trong phòng có thêm một người nên Nguyễn Tri Hạ che ngực của mình theo bản năng. Cô đứng trên giường nhìn về phía Tư Mộ Hàn.
“Tới làm ấm giường giúp em đói!
Mau đi tắm rồi về ngủ đi, không phải nói là ngày mai muốn đi làm cùng với nhau sao?” Tư Mộ Hàn đã làm chuyện này không chỉ một lần nên cũng đã xe nhẹ đường quen từ lâu, anh đi thẳng tới bên cạnh giường rồi vén chăn nằm xuống.