Tuy kế hoạch này đã được vạch ra trong lòng anh ta lâu rôi nhưng vẫn có nỗi sợ hãi thường trực sâu tận xương tủy, vốn không thể một chốc một lát là có thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng thời gian còn lại của anh ta đã không còn nhiều nữa, anh ta phải hành động nhanh hơn mới được.
Về chuyện của nhà họ Lê, phải nói là anh ta bị ép buộc, phải nắm lấy nhà họ Lê để chặn miệng người kia. Nếu Trần Tuấn Tú có khả năng thì đương nhiên anh ta cũng làm được. Anh ta liếc Trần Tuấn Tú một cái, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Anh ta đã lờ mờ đoán được người sau lưng Trần Tuấn Tú là ai. Mối quan hệ hợp tác thường là mối quan hệ yếu ớt nhất. Nếu Trần Tuấn Tú đã có thể cho người kia, thì Trần Hiền cũng có thể cho nhiều hơn cả thế nữa. Nếu đã thế, thì cớ gì anh ta lại không cướp đi, rồi thay thế.
Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy là đúng, hai tay Trân Hiền hơi dùng sức xiết chặt ống quần mình, cơ thể không kiêm chế được mà run lên: “Bố, lúc trước Nguyễn Kiến Định đã đưa TQT cho chúng ta rồi. Bao giờ chúng ta thu hồi công ty này lại?”
Chỉ cần nhận lấy TQT thì nhà họ Lê bây giờ cũng sẽ thành vật trong túi ngay thôi. Đếm qua đếm lại, thì ở đất Hải Phòng này, ngoài nhà họ Trần thì cũng chỉ còn lại Sunrise mà thôi. Phát triển tiếp theo hướng này, chỉ cần họ không phạm sai gì đáng nói thì chẳng mấy chốc mà cả Hải Phòng này sẽ là thiên hạ của nhà họ Trần mà thôi.
“Con cho rằng Nguyễn Kiến Định sẽ ngoan ngoãn ký tên thật à? Bố đã tìm người kiểm tra cẩn thận. Tập tài liệu đó hoàn toàn vô dụng. Tất cả cổ phần của TQT ở trong tay của Nguyễn Tri Hạ. Dù Nguyễn Kiến Định có ký đầy tên vào đó thì cũng vô ích mà thôi!
Lúc trước đúng là bọn họ đã thiếu cảnh giác rồi, không ngờ cổ phần lại bị Nguyễn Kiến Định chuyển hết sang cho em gái anh ta, tới bây giờ vẫn là lấy giỏ trúc đi múc nước, chẳng được cái gì!
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được rằng Nguyễn Kiến Định lại học cách dùng đồ giả, Trần Hiền tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Tuấn Tú, nụ cười trên mặt khiến người ta sởn tóc gáy.
“Bây giờ, việc quan trọng nhất là phải thâu tóm được nhà họ Lê. Nhớ kỹ là nhất định phải xong trước khi Tư Mộ Hàn trở về, bằng không thì tất cả đều thành công cốc hết!” Trần Tuấn Tú cười khẩy, tay nắm một con dao nhỏ lóe lên ánh sáng lạnh, nụ cười trên mặt vô cùng kỳ di.
Trong lòng đã chắc chắn, nên nụ cười của Trần Hiền càng tùy tiện hơn.
Đoán chẳng hai người Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định còn chưa về nước thì đã điên cuồng trả thù Trần Tuấn Tú cũng nên. Tuy lần này khiến thực lực nhà họ Trần bị tổn hại đi một chút nhưng đây cũng là điều anh ta muốn thấy.
Nếu Trần Tuấn Tú không đấu với bọn họ, chỉ dựa vào một mình anh ta, sẽ khó mà có thể dễ dàng làm làm vài chuyện thú vị.
Suy nghĩ trong đầu Trần Hiền trăm xoay ngàn chuyển. Anh ta dứt khoát lấy tay chống đầu, nhắm hai mắt lại, tựa vào ghế. Tinh thần tập trung cao độ suốt cả một thời gian dài như thế, bây giờ được thả lỏng được một chút cũng cảm thấy hơi không chịu nổi. Anh ta về nước còn có rất nhiều chuyện phải làm, muốn nghỉ ngơi thật tốt có lẽ cũng chỉ có chút thời gian trên máy bay mà thôi.
Trần Hiền nghĩ thông suốt như vậy rồi nên thả lỏng người, ngủ càng ngày càng say.
Trần Tuấn Tú lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Trần Hiền, cũng không quá để anh ta vào mắt. Người là do một tay ông ta dạy dỗ, chẳng lẽ rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ cái gì mà ông ta lại có thể không biết sao. Chỉ có điều, bây giờ vẫn còn có thể dùng nên ông ta không thèm để ý những suy nghĩ cỏn con này mà thôi.
Bên phía Trần Mộc Châu tiến triển không tệ, có thể một thời gian ngắn nữa là quay về làm việc giúp ông ta được rồi. Phụ nữ ngoan cũng không xen vào việc của đàn ông, chỉ cần dùng cây dao Trân Mộc Châu này một cách thích hợp thì Tư Mộ Hàn muốn không xong đời cũng khó.
Kẻ thù còn chưa bị tiêu diệt hết, bây giờ tạm thời ông ta không có mặt mũi nào đi gặp Nhã Du cả. Trần Tuấn Tú hào hứng móc từ trong túi áo ra một tấm ảnh chụp chung với Vũ Tuyết Phương, cẩn thận vuốt ve lên gương mặt của người phụ nữ không hề tình nguyện trong hình, cười rực rỡ đầy vui vẻ.
Giờ phút này Nguyễn Kiến Định đang chống hai chân, từ từ ngồi xuống, nơi đầu gối đau tới mức không thể nào chịu nổi, may mà vẫn còn có thể di chuyển. Rõ ràng là xương cốt không có vấn đề gì.
Anh ta không suy nghĩ dư thừa nhiều làm gì, chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn mây gió cuốn thành sóng trên biển khơi xa xa, hai tay run lên.