“Sao ông ta lại chắc chắn anh Nam sẽ tới biệt thự nhà họ Trần? Và làm thế nào để chắc chắn chuyện mình làm không bị người khác bắt gặp. Trần Tuấn Tú làm rất nhiều việc, nếu chỉ sơ xuất một chút thôi, nhất định sẽ bị người ta bắt tại trận. Ông ta làm sao để làm được những điều này?”
“Nhất định bên cạnh chúng ta có nội ứng của Trần Tuấn Tú theo dõi. Chỉ có điều những người này che giấu quá kĩ nên chúng ta không phát hiện mà thôi. Ví dụ như quản gia, nếu không phải tự mình trải nghiệm, có lẽ mãi mãi em cũng không tin quản gia sẽ phản bội nhà họ Tô, phải không?” Lê Quốc Nam thở dài, kéo Nguyễn Tri Hạ lên giữa giường.
Có rất nhiều chuyện mà đến giờ vẫn chưa hiểu được. Rốt cuộc, Trần Tuấn Tú muốn làm gì? Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được. Hai người cau mày thảo luận, nhưng vẫn không thể xác định được nguyên nhân. Trong một ngôi nhà cách đó không xa, Trần Hiền dẫn theo môt đám bảo vệ vào trong đó.
Tầng cao nhất của ngôi nhà này được sửa thành một phòng rộng, ở giữa có đặt một quan tài bằng băng, người nằm bên trong chính là Vũ Tuyết Phương, người đã nhảy xuống biển tự tử lúc trước. Trân Tuấn Tú đang ngồi ở bên cạnh, nhìn người bên trong quan tài băng với anh mắt si mê.
“Bố, người đã mang về rồi. Theo dự tính thì trước trưa mai Tư Mộ Hàn sẽ tìm được nơi này.”
Khi Trần Hiền bắt Nguyễn Tri Hạ về đã để lại manh mối rõ như vậy, nếu trưa mai mà Tư Mộ Hàn còn chưa tìm thấy nơi này, thế thì cần phải xem xét lại độ nguy hiểm của anh một lần nưa.
“Được, nếu đã như vậy thì hãy chuẩn bị đi. Trước tám giờ sáng mai, con hãy chuyển người đi. À, thông báo với người canh giữ bên ngoài hãy cẩn thận một chút. Thời gian Nguyễn Kiến Định im lặng hơi dài rồi đó Sau khi quan sát nhiều năm, tính cách của anh ấy như thế nào ông ta nắm rất rõ. Nguyễn Kiến Định im lặng lâu như vậy là vì bọn họ không có ý làm anh ấy bị thương mà thôi. Bây giờ, đột nhiên Lê Quốc Nam bị dẫn đi, Nguyễn Kiến Định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
“Vâng thưa bốt” Sắp phải hoàn thành kế hoạch rồi, nhưng Trần Hiền lại cằng vui chút nào. Anh ta vốn cho rằng sẽ vui mừng vì trả thù được. Nhưng khi kế hoạch sắp hoàn thành, trong lòng anh ta lại càng trống rỗng.
“Suy nghĩ cái gì nữa? Mau đi làm đi!” Trần Hiền đang suy nghĩ thì tiếng quát của Trần Tuấn Tú cắt ngang mạch suy nghĩ của anh ta.
Con đường phía trước vốn mờ mịt, giờ đây đột nhiên mở rộng hơn rất nhiều. Trần Hiền nhìn chằm chằm vào mặt Trần Tuấn Tú một lúc, trên mặt anh ta dần dần xuất hiện vẻ vui mừng.
Trần Hiền mau chóng cúi đầu, đáp: “Nếu đám người kia không còn nữa, thế giới này sẽ trở nên rất chán. Dù sao mình cũng phải tự tìm chút chuyện thú vị để làm. Như vậy sống với có ý vị!”
Anh ta xoay người đi về phía cửa, lúc kéo cửa lên, Trân Hiền khế cười nhìn Trần Tuấn Tú một lúc, sau đó mới đóng cửa lại.
“Tuyết Phương à, tôi sắp báo thù được cho bà rồi. Lúc trước, Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định ép bà nhảy xuống biến, khiến tôi mất bà. Bà yên tâm đi, tôi sẽ cho bọn chúng nếm thử cảm giác mất người quan trọng. Bà hãy chờ tôi, sau khi báo thù cho bà Ịự, xong, tôi sẽ tới cùng bà Ông ta giang hai tay ra ôm quan tài bằng băng lạnh lão. Trên mặt Trần Tuấn Tú lộ ra vẻ điên cuồng, hai mắt nhìn mặt Vũ Tuyết Phương chằm chằm. Hai mắt ông ta trở nên đỏ bừng, từng giợt nước mắt nhỏ xuống quan tài băng. Trần Tuấn Tú không thèm để ý tới bộ quần áo mình đã ướt đẫm. Hai tay ông ta bị lạnh nên đỏ bừng, nhưng vẫn ôm chặt quan tài bằng băng lạnh lẽo kia. . Truyện Sủng
Trong kho hàng, Nguyễn Kiến Định chau mày, nằm trên giường nhìn lên trân nhà. Rõ ràng lúc trước, người mà Trần Tuấn Tú nhằm vào là anh ấy, nhưng quay đi quay lại đã đưa Lê Quốc Nam đi. Nguyễn Kiến Định nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng càng lúc càng lo lắng hơn.
Anh ấy cảm thấy không thể cứ ngồi im chờ chết thế này được, nhất định phải nghĩ cách biết rõ bọn họ muốn làm gì. Trước kia, Nguyễn Kiến Định im lặng là vì không muốn tạo ra thương vong không cần thiết. Bây giờ, Lê Quốc Nam bị đưa đi, sống chết cũng không rõ, phải nghĩ cách cứu người mới được.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Kiến Định chống tay ngồi dậy. Nhà kho này rất lớn, ban ngày bảo vệ đều trông coi ở bên ngoài, chỉ có buổi tối họ mới vào đây thôi.
Anh ấy nhẹ nhàng bước tới cửa để nghe ngóng, số lượng bảo vệ rất đông, đại khái bốn tiếng đồng hồ thay ca một lần, rất tấp nập. Có thể nói là canh giữ nghiêm ngặt.
Cơ hội chạy trốn trong ngày chỉ có một lần là lúc đi vệ sinh mà thôi. Có người sẽ đưa Nguyễn Kiến Định đi vào nhà vệ sinh. Mặc dù, phòng vệ sinh không có cái cửa sổ nào, mỗi lần ra ngoài đều bị bịt kín hai mắt, nhưng đây là cơ hội duy nhất mà anh ấy có thể ra ngoài.