“Nghỉ ngơi cẩn thận đi, đừng có nghĩ nhiều.” Nếu Trân Tuấn Tú đã gửi tin tức đi thì chuyện Tư Mộ Hàn tìm tới chốn này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc trước không ai theo dõi thì còn có thể nghĩ cách, chứ giờ mười mấy người đang đứng ở đây, dựa vào hai người bọn họ thì chẳng có chút phần thắng nào cả.
Thay vì hy sinh một cách vô ích, chẳng bằng giữ sức, chuẩn bị tinh thần thật tốt để không để lỡ cơ hội sau này.
Nguyễn Kiến Định lắc lắc đầu, nhanh chóng đi ngủ.
Dường như thời gian lúc ngủ vẫn luôn trôi qua cực kì nhanh, ấn tượng trong đầu vẫn còn dừng lại ở đêm qua, thế mà vừa mở mắt, đã chẳng thấy bóng dáng Tư Mộ Hàn đâu, ngay cả Hướng Minh ng chẳng biết đã đi đâu rồi.
Nguyễn Tri Hạ mơ màng xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, cô vươn tay che đi ánh mặt trời chói mắt chiếu lại, mất một lúc lâu sau mới có thể mở hai mắt ra. Hiếm lắm thời tiết mới đẹp như hôm nay, cô ngáp một cái, vặn vặn cái eo, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn tới đặt lên eo cô, mạnh mẽ kéo cô về phía sau.
Nguyễn Tri Hạ bị dọa tới mức thét lên, sắc mặt cũng chuyển sang trắng bệch. Cô không ngừng giấy dụa muốn đẩy bàn tay to lớn trên eo mình ra: “Anh là ai2 Buông tôi ral”
“Tri Hạ, em sợ gì chứ? Trong nhà này trừ anh còn có ai khác được chứ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cô, lúc này Nguyễn Tri Hạ chẳng có cảm giác nhột nhạo mờ ám gì hết, tức giận giãm một cái lên chân anh, gỡ bàn tay của anh ra, dùng sức đẩy người kia tránh xa khỏi mình, cởi luôn quần áo trên người mình ra.
“Tư Mộ Hàn, sao anh có thể như vậy được? Anh như thế này, lần sau… anh… anh sẽ còn như vậy nữa.
Tôi… tôi… Lân sau, anh cứ chống mắt lên xem tôi có cho anh bước vào cửa nhà tôi bước nào nữa không nhét” Nguyễn Tri Hạ tức tới mức nói năng lộn xôn, thở hổn hển, hoàn toàn không để ý tới vẻ bối rối của Tư Mộ Hàn đang ôm chân nhảy loạn xạ. Cô vung tay rời đi.
“Tri Hạ à, anh chỉ muốn đùa một chút cho em vui thôi mà… Tri Hạ..”
Anh ôm chân nhảy nhót một lúc lâu trong phòng. Thấy cô đi rồi, Tư Mộ Hàn mới khẽ cười buông chân ra, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Người ta đã đưa manh mối tới trước mắt rồi, điều tra lâu như vậy vẫn không tra ra được tin tức gì. Bây giờ, không biết Nguyễn Kiến Định như thế nào rồi.
Mặc dù anh ấy luôn nói chắc chắn Trần Tuấn Tú sẽ không làm hại mình.
Nhưng con người của ông ta rất khó đoán, chẳng ai biết con người này có thể làm ra chuyện gì. Nguyễn Kiến Định ở bên kia quá lâu rồi, đã đến lúc anh ấy nên trở về. Đợi những chuyện này được giải quyết xong, Tri Hạ của anh mới có thể yên tâm ở bên anh được.
Chỉ như vậy, Nguyễn Kiến Định cũng mới có thể an tâm giao Nguyễn Tri Hạ cho Tư Mộ Hàn.
Cô tức giận đi thẳng ra ngoài, trốn ở trong phòng của Nguyễn Hướng Minh. Vì thường xuyên ngủ trong phòng con trai, nên trong phòng cậu bé cũng có đầy đủ đồ đạc của Nguyễn Tri Hạ. Sau khi rửa mặt, thay một bộ quần áo mới, cô chống hai tay lên cằm, ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Thỉnh thoảng Nguyễn Tri Hạ lại khẽ cười, sau đó lại đăm chiêu ủ rũ, cảm xúc trên mặt thay đổi liên tục.
“Rầm rầm rầm..” Cô vẫn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân của nhiều chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ. Nguyễn Tri Hạ hơi sửng sốt, nghĩ rằng có thể người nào đó tới để xin lỗi. Trong nháy mắt, tất cả sự muộn phiền trên mặt biến thành nụ cười, cô chỉnh trang lại quần áo, cố ý xụ mặt xuống rồi đi vê phía cửa.
Khi cánh cửa mở ra, Nguyễn Tri Hạ đang định xoay người đi vào trong phòng thì phát hiện người tới không phải Tư Mộ Hàn, mà là quản gia.
“Quản gia, có chuyện gì không?”
Giờ này không phải giờ ăn cơm, cũng chẳng phải giờ cố định làm gì, theo lý thuyết thì quản gia sẽ không lặng lẽ tới gõ cửa.
“Cô chủ, vừa rồi có người tới nói là có tin tức về tung tích của cậu chủ.
Người kia hỏi rằng cô chủ có cần hay không?” Tay quản gia hơi run rẩy, cúi đầu thở dài, nhìn bộ dáng có vẻ không vui cho lắm.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy khó hiểu, không phải có tin tức thì nên vui vẻ sao? Sao quản gia lại tỏ ra ủ rũ như vậy? Cô cảm thấy là lạ, nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn vượt qua sự tò mò.
Nguyễn Tri Hạ nhìn Nguyễn Hương Minh một chút, sau đó nói: “Nếu đã có tin tức thì là chuyện tốt. Quản gia, người kia có nói điều kiện gì không?”