Nguyễn Tri Hạ sững sờ liếc nhìn ông cụ Tư đang nằm trên giường bệnh, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống váy cô.
Chuyện năm đó cô luôn cho rằng Tư Mộ Hàn tuyệt tình, không ngờ người tuyệt tình lại là ông cụ Tư…
“Còn một việc nữa, sở dĩ cậu chủ đồng ý đính hôn với cô chủ nhà họ Trần là vì ông chủ đã tìm được chỗ ẩn náu của cháu, ông chủ dùng cháu uy hϊếp cậu chủ đồng ý chuyện đó. Đã nhiều năm vậy rồi nhưng cậu chủ vẫn còn yêu cháu, mọi hiểu lầm của năm đó điều là do ông chủ tạo thành, cậu chủ thật sự rất yêu cháu, cháu nên tha thứ cho cậu chủ đi!” Ông Giang nói hết mọi chuyện xong thì thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ông ta cũng dễ thoải mái hơn nhiều.
“Vậy, Tư Mộ Hàn đang bảo vệ cháu, còn ông cụ Chánh hoàn toàn không muốn cháu ở cạnh anh ấy, chuyện này là thật sao?” Tất cả mọi chuyện cô biết đều sai, rào cản trong lòng cô không thể bước qua được suốt bấy lâu nay lại chỉ là trò cười, tất cả mọi thứ đều không phải do Tư Mộ Hàn, nhiều năm vậy rồi, cuối cùng cô đã bỏ qua bao nhiêu thứ…
“Cô Tô, ông chủ cũng vì nghĩ cho cậu chủ, mong cô…”
“Ông Giang, bây giờ cháu không muốn nghe những lời này nữa, cháu về trước đây, ông đừng nói với Mộ Hàn rằng cháu đến nhé!” Nguyễn Tri Hạ nghẹn ngào đứng dậy, cô cắt đứt lời nói của ông Giang, cô hoang mang chạy ra khỏi phòng bệnh.
Tất cả kiên trì, tất cả oán hận, tất cả hối hận suốt bao nhiêu năm nay cho đến giờ đều trở thành một trò cười, hóa ra sự tuyệt tình chỉ xuất phát từ đơn phương bản thân cô mà thôi, hạnh phúc mà cô luôn muốn năm lấy lại bị hủy hoại…
Nước mắt không ngừng rơi xuống khiến tầm mắt cô mờ mịt, cô lảo đảo chạy ra ngoài, gương mặt cô hiện rõ sự tuyệt vọng, thậm chí cô còn không nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang đứng cách đó không xa, mãi đến khi cô rơi vào một vòng tay quen thuộc thì mới nhận ra, bao nhiêu oan ức trong lòng đều được cô trút hết ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ ôm cổ anh, cô khóc đến mức không kiềm chế được, dáng vè thở không ra hơi của cô vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu.
Tư Mộ Hàn không biết chuyện gì nên ôm Nguyễn Tri Hạ lên đưa cô vào xe, anh bảo tài xế lái xe đến một nơi yên tĩnh hơn. Sau khi tài xế xuống xe thì anh xoay người an ủi Nguyễn Tri Hạ đang khóc trong ngực mình.
“Tri Hạ, em làm sao thế? Sao em lại chạy khỏi bệnh viện? Ông nội ăn hϊếp em à? Hay là người nào ăn hϊếp em?” Anh chưa từng thấ Nguyễn Tri Hạ khóc đến đáng thương như vậy, cô vùi vào lòng anh mà khóc, dáng vẻ rất đau khổ.
“Tư Mộ Hàn, năm đó em đã hiểu lầm anh rồi, em vẫn luôn hiểu lầm anh, tại sao anh không giải thích với em chứ… Lúc trước.. Lúc trước sao anh lại ngốc vậy hả, sao anh lại không giải thích với em?” Nguyễn Tri Hạ thở gấp, cô ngẩng đầu vừa mếu vừa nói năng đứt quãng.
“Lúc trước chuyện gì cơ? Tri Hạ, lúc trước anh không nên để em rơi vào nguy hiểm như thế, là anh có lỗi với em, em tha thứ cho anh được không, anh rất nhớ em, cũng rất nhớ Hướng Minh. Năm đó sau khi em nhảy xuống vách đá thì anh đã cắt đứt với Trần Mộc Châu, những năm đó anh vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được tập đoàn Sunrise, cho nên có rất nhiều chuyện anh không thể tự quyết định được. Anh chắc chắn sau này anh sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cho em, em tha thứ cho anh được không?”
Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, anh cũng không ngại mà lau đi từng giọt nước mắt của cô, đôi mắt đen như mực của anh nặng nề nhìn thẳng vào mắt cô.
“Anh có biết chuyện mười năm trước, em đến nhà tổ nhà họ Tư cầu xin anh cứu tập đoàn Á Đông, cứu anh trai của em không” Tuy cô đã biết được sự thật mị chuyện từ miệng ông Giang, thế nhưng cô vẫn muốn tự mình hỏi anh.
“Đó là chuyện khi nào, năm đó anh bị ông nội đưa ra nước ngoài nên có rất nhiều chuyện anh không biết rõ.
Nhất là chuyện về tập đoàn Á Đông, dù anh có hỏi thì ông nội cũng không nói cho anh biết, sau đó anh vô tình biết được mới lén quay về nước”
“Anh thật sự không hề biết gì?” Đôi tay Nguyễn Tri Hạ run run đặt trên áo Tư Mộ Hàn, đôi mắt cô đẫm lệ nhìn anh.
“Tri Hạ, tất cả đều là anh sai, năm đó anh…