“Ông Liễu quá khen rồi, tôi muốn thử xem, nghe nói trà của quán Hồng Quân cũng khá ngon” Tư Mộ Hàn ngồi xuống, lịch sự tự rót cho mình một tách trà, anh cầm lên đưa đến bên mũi ngửi một cái, sau đó mới chậm rãi thưởng thức.
Nói chung, chuyện này anh cũng không cần phải nóng ruột, anh vẫn đang nắm chắc điểm yếu của Liễu Tường Minh trong tay, ông ta không thể không cúi đầu cầu xin anh được.
“Khi nãy chủ tịch Tư nói sẽ có thứ khiến tôi hứng thú, không biết có thể cho lão già này nhìn một chút không” Cho dù Liễu Tường Minh là một người vô cùng kiên nhãn, thế nhưng nhìn thái độ của Tư Mộ Hàn thì ông ta đã giận đến nghiến răng, ông ta đi được đến vị trí này, ngay cả ông cụ Tư cũng phải khách khí với ông ta một phần, ông ta nào đã gặp phải một người không biết tiến, biết lùi như vậy.
“Tất nhiên là có thể” Thấy Liễu Tường Minh đã mở miệng, Tư Mộ Hàn cười cợt một tiếng, anh thoải mái đặt một tập tài liệu lên bàn: “Ông Liễu nên xem cho thật kỹ, ban đầu khi tôi nhìn thấy những thứ này đã vô cùng sợ hãi, xem ra, con cháu của ông Liễu toàn người quyết đoán phi thường”
Liễu Tường Minh: “…: Liễu Tường Minh không nói gì, Tư Mộ Hàn cũng không cảm thấy lúng túng, anh vẫn yên lặng mỉm cười thưởng thức trà của anh.
Nhất thời, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại tiếng lật giấy, làn khói mỏng bốc lên lượn lờ từ tách trà, Tư Mộ Hàn nhìn sắc mặt của người ngồi đối diện anh càng lúc càng khó coi, càng lúc càng đen lại thì khóe môi hơi nhếch lên, tâm tình khá hơn rất nhiều.
“Bộp!” Một tiếng động lớn vang lên, những tờ giấy trắng rơi khắp sàn nhà.
Vẻ mặt của Liễu Tường Minh nặng nề, ông ta thở dốc, tất nhiên đã bị chọc tức không ít: “Chủ tịch Tư, thật khiến cho cậu chê cười rồi, sau khi về nhà tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại chúng nó…
“Tôi không có hứng thú với chuyện nhà ông, ông biết tôi muốn gì mà”” Vì đã nhìn thấy rồi nên cũng đã đến lúc phải thanh toán, anh cắt ngang lời nói của Liễu Tường Minh, anh đặt tách trà xuống bàn, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, anh hơi cười nhìn ông ta.
“Chủ tịch Tư, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói, buổi trưa ngày hôm nay cậu Trần đến tìm tôi vì muốn trò chuyện một chút mà thôi. Tôi có cổ phần ở tập đoàn Sunrise, sao tôi có thể ngu đến mức đi hại tập đoàn Sunrise chứ, chủ tịch Tư nói có đúng không.”
Bàn tay Tư Mộ Hàn như đang đè lên từng mạch máu của Liễu Tường Minh, lúc này ông ta đã không dám nhúc nhích một chút nào.
“Nếu ông Liễu đã chọn vì nghĩa diệt thân thì tôi cũng không còn cách nào, vậy thì hẹn gặp lại” Tư Mộ Hàn nói xong thì muốn đứng dậy rời đi, anh nở một nụ cười lịch sự, khiến người khác không nhìn ra chút sai sót nào.
“Chủ tịch Tư xin dừng bước.
Buổi chiều ngày hôm nay Trần Hiền bảo tôi chuẩn bị kỹ lưỡng bằng chứng tập đoàn Sunrise trốn thuế, trưa ngày mai sẽ công bố ra ngoài.” Liễu Tường Minh biết mình không còn đường lui, mặt ông ta không chút cảm xúc gọi Tư Mộ Hàn lại, thẳng thắn nói hết mọi chuyện.
“Đổi bằng chứng lại thành Trần Hiền mua chuộc ông, làm giả giấy tờ vu oan tập đoàn Sunrise trốn thuế. Lúc đăng tin giả vờ như đăng sai, sau đó phát lại tin tức một lân nữa thì phát bằng chứng ông ngụy tạo lên, thao tác thế nào để thuyết phục được mọi người thì phải chờ ông Liễu biểu diễn rồi.” Nếu đã thừa nhận thì dễ xử lý hơn rồi, Trần Tuấn Tú đã muốn dùng cách này để làm tập đoàn Sunrise sụp đổ, vậy thì đừng trách anh bụng dạ nham hiểm.
“Được, nhưng chủ tịch Tư phải chuyển tất cả cổ phiếu trong tay tôi thành tiền mặt cho tôi, sau khi xong chuyện này tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, tất nhiên những tin tức chủ tịch Tư điều tra được đều phải giao cho tôi xử lý.”
Biết mình không thể nào từ chối được, Liễu Tường Minh thẳng thắn chọn cách rời khỏi tập đoàn Sunrise, rời khỏi Hải Phòng. Nhà họ Trần và nhà họ Tư đều không dễ chọc, nếu mọi chuyện đã thành ra thế này rồi thì chỉ còn cách rời khỏi đây, đó mới là lựa chọn tốt nhất.
“Được, ngày mai vào giờ này, tôi sẽ chuẩn bị sẵn hợp đồng và văn kiện. Hy vọng ông Liêu làm tốt mọi chuyện, vừa hay tập tài liệu tôi cho ông xem khi nãy là tiền cọc của tôi.” Mọi chuyện được giải quyết thuận lợi, sự khó chịu trong lòng Tư Mộ Hàn đã giảm đi rất nhiều, anh cũng không quay về công ty mà lái xe thẳng đến bệnh viện.
Cả đêm Nguyễn Tri Hạ không hề được ngon giấc, mãi cho đến khi trời gần sáng cô mới ngủ được một chút, cô cũng không ngủ được bao lâu, đến gần trưa đã dậy, cô mở đôi mắt mơ màn hình lên trân nhà.