Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3117

Mùa hè đang dần dần trôi qua, trời tối càng ngày càng sớm. Những ngày này thậm chí đã có người mặc thêm áo khoác, gió đêm thổi vào người cũng mang theo khí lạnh. Lúc Nguyễn Kiến Định về thì trời đã hoàn toàn tối.

Anh ấy nghĩ tới việc ngày mai phải đi tới nhà họ Trần thì tâm trạng có chút không tốt. Đại khái là do vốn cũng không thích nên sau khi dặn dò Chu Thanh quan tâm chuyện nhà họ Trần thì anh ấy cũng không có để ý quá nhiều nữa.

“Cậu ơi, hôm nay cậu lại về muộn như thế rồi.” Nguyễn Hướng Minh đứng dậy đi tới mấy bước để chào đón Nguyễn Kiến Định.

Nguyễn Tri Hạ thì nằm trên ghế dựa ở dưới mái hiên, trên mặt còn cười tủm tỉm, xem ra tâm trạng rất không tệ.

“Tối mai không cần chờ cậu, cậu phải đi tới nhà họ Trần dự tiệc.” Nguyễn Kiến Định cầm lấy tay Hướng Minh rồi đi vào trong, không hề để ý tới Nguyễn Tri Hạ mà vừa đi vừa nói với Hướng Minh.

“Tiệc của nhà họ Trần có thể đi ư?” Nguyễn Tri Hạ trèo từ trên ghế xuống rồi đi tới bên cạnh Nguyễn Kiến Định, cô nhíu mày lại.

“Dưới ánh mắt của tất cả mọi người thì Trần Tuấn Tú còn có thể nuốt chứng anh được chắc?” Nguyễn Kiến Định đưa tay búng trán cô một cái rồi quay người ôm Hướng Minh đi vào biệt thự.

Anh ấy hoàn toàn không muốn để ý tới Nguyễn Tri Hạ đang đứng đằng sau phàn nàn.

Mặc dù trong lòng anh ấy có chút dự cảm không tốt nhưng lần này anh ấy nhất định phải đi.

Có một số việc Nguyễn Kiến Định đã che giấu trong lòng rất lâu rồi, anh ấy mà không làm rõ thì không chỉ có lỗi với mình mà còn có lỗi với bố mẹ. Có một số mối thù, nên trả thì vẫn phải trả, nên đối phó thì vẫn phải đối phó.

“Có thể đưa em đi với được không? Nếu như gặp nguy hiểm thì em còn có thể phụ một tay. Nguyễn Tri Hạ chạy theo, đôi mắt to tròn của cô ngậm nước rồi nháy mắt với Nguyễn Kiến Định.

“Lần này có nói cái gì anh cũng sẽ không dẫn em đi đâu. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai để em và tài xế tới đón anh” Bàn tay Nguyễn Kiến Định đẩy đầu cô ra rồi lại chọc vào trán cô một cái. Anh ấy chỉ có mỗi cô em gái này, bị mình chiều thành thế này thì nên làm gì mới tốt đây.

Đầu Nguyễn Kiến Định đau muốn nổ tung, anh ấy trực tiếp đi lên lâu. Ngày mai còn có chuyện sẽ xảy ra, anh phải chuẩn bị một chút.

Nguyễn Tri Hạ không cam lòng nhưng cô biết tính cách của anh trai mình, nên chỉ đành ôm Hướng Minh đi về phòng. Đoạn thời gian này cô rảnh rỗi tới mức phát mốc rồi. Chờ sau khi bữa tiệc này kết thúc thì cô chắc chắn phải đi làm, không thể ở trong nhà nữa.

Nguyễn Tri Hạ tắm rửa cho Hướng Minh xong thì thả cậu bé bên ngoài rồi thả cậu bé ra ngoài chơi, còn mình thì vào tắm.

Con nít lớn nhanh, chờ qua thêm một năm nữa thì cô cũng không thể thân thiết với Hướng Minh một cách không e dè gì như thế được nữa. Cho nên làm chuyện xấu phải biết nắm bắt thời gian, cô vừa nghĩ tới cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn nà của Nguyễn Hướng Minh thì lòng vui như nở hoa.

Trong lòng có chuyện nên thời gian trôi qua rất chậm. Sáng sớm Nguyễn Tri Hạ đưa Nguyễn Hướng Minh đi học rồi mình nằm dài trên giường, bình thường chỉ cần cầm điện thoại lên thì rất nhanh sẽ tới giữa trưa. Nhưng bây giờ cô còn chẳng đọc được nội dung trong điện thoại.

Nguyễn Tri Hạ dứt khoát ngồi thẳng người dậy, cô nhân lúc thời tiết ngày hôm nay cũng không tệ lắm thì chuẩn bị sửa sang hoa ở trong vườn một chút.

Đã không yên lòng mà còn dám cầm một cái kéo lớn đi lại trong sân.

Vào lúc Nguyễn Tri Hạ suýt cắt trúng tay mình lần thứ ba thì người giúp việc đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa mà dành kéo của cô rồi đẩy Nguyễn Tri Hạ lên ghế xích đu ngồi. Còn chuẩn bị nước trà và bánh trái, xem như để cô yên lặng lại một chút.

Gió thổi nhẹ nhàng, mặt trời cũng không quá nóng, còn lại đều bị dù che mất. Sáng nay cô dạy sớm quá mà lại còn dày vò mình cả một đoàn thời gian dài nên khi Nguyễn Tri Hạ còn đang suy nghĩ thì đã bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.

Đợi khi cô mở hai mắt ra thì trên chân trời đã có ráng đỏ. Tính toán thời gian thì lúc này Nguyễn Kiến Định cũng sắp xuất phát.

Quả nhiên, lúc này Nguyễn Kiến Định đang dẫn theo Chu Thanh đi về phía biệt thự nhà họ Trần.