Lê Quốc Nam dịch chuyển một chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh giường Nguyễn Tri Hạ, anh ta cầm lấy quả quýt đang đặt ở bên cạnh lên, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa cho Nguyễn Tri Hạ.
“Tin tức truyền nhanh thật đấy, nhưng Quốc Nam à, có thể Vũ Tuyết Phương sẽ…
‘ Một người thì bóc vỏ, còn một người thì nhận quýt, hai người say sưa tán gẫu mà không để ý đến ai cả, Tư Mộ Hàn ở bên cạnh nhìn đến nỗi đôi mắt trố ra, lửa giận bùng lên, trên trán đột nhiên nổi gân xanh.
“Vừa về nước thì nên vê nhà nghỉ ngơi một thời gian đi, tránh việc cả người đều có vi khuẩn, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của Tri Hạ.”
Tư Mộ Hàn thật sự không thể khoanh tay ngồi nhìn được nữa, anh đè lại gân xanh đang nổi lên, một tay dừng sức kéo Lê Quốc Nam ra, còn mình thì chiếm vị trí của anh ta.
“Tôi vừa về nước mà đã nổi giận như vậy rồi, anh Tư à, quả nhiên là anh vẫn luôn không chào đón tôi!”
“Có bao giờ Mộ Hàn chào đón anh cơ chứ, anh Nam, anh nên về nhà tự kiểm điểm lại bản thân đi” Nguyễn Tri Hạ vừa cười tủm tỉm vừa đả kích Lê Quốc Nam, cô ngồi ở trên giường, kéo tấm chăn trên người, tâm trạng rất vui vẻ.
Sau khi nói xong, cô lại có cảm giác như có gì đó không ổn, Tư Mộ Hàn híp hai mắt lại, cẩn thận quan sát cách Lê Quốc Nam và Nguyễn Tri Hạ hòa hợp với nhau, anh luôn cảm thấy dáng vẻ của bọn họ không hề giống như đã kết hôn và còn có cả con.
Đặc biệt là cậu bé Hướng Minh, cậu bé thực sự có thể khiến anh thích ngay từ lần đầu tiên, chẳng lẽ…
Hai mắt anh nhìn thẳng vào Nguyễn Tri Hạ, trong đôi mắt của anh đột nhiên lóe lên một đốm lửa được đè nén ở nơi sâu thẳm nhất, anh hỏi với giọng điệu thăm dò: “Hướng Minh và Lê Quốc Nam thật sự không giống bố con…
“Bọn họ vốn dĩ không phải là…
à không, không giống nhau, ai nói bất kỳ bố con nào cũng phải giống nhau cơ chứ!” Lê Quốc Nam còn chưa kịp thốt ra câu nào thì đã thấy Nguyễn Tri Hạ nhanh mồm nhanh miệng, suýt nữa thì nói ra. Trái tim gần như vọt ra bên ngoài, anh ta chỉ có thể mơ hồ quan sát thêm vài phút đồng hồ, sau khi nhận ra rằng Tư Mộ Hàn không có điều bất thường, lúc này anh ta mới thả lỏng một chút.
Lời nói ấp a ấp úng, vốn dĩ không phải…
vốn dĩ không phải gì cơ. Khả năng ứng biến rất tốt, khiến cho Tư Mộ Hàn dù đang ngẩn người nhưng vẫn có vẻ như đang nghiêm túc lắng nghe hai người kia nói chuyện.
Hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, chỉ chờ đến khi bén rễ và nảy mầm thì đã có thể kiểm chứng được giả thiết của mình, Tư Mộ Hàn không tiến đến giữa hai người mà ngồi đối diện với Nguyễn Kiến Định, hai người thảo luận với nhau về chuyện dự án.
Trần Tuấn Tú không hề biết mình đã về nhà bằng cách nào, cũng không kịp thay bộ quần áo ướt sũng trên người, ông ta bước vào phòng làm việc với vẻ mặt bình thản, hai tay không kiềm chế được mà run rẩy, vất vả lắm mới lấy được điện thoại dự phòng ra từ trong ngăn kéo, sau đó bấm một dãy số mà mình đã ghi nhớ từ lâu.
“Lập tức dẫn tất cả mọi người đi tìm kiếm ở đáy biển dưới khách sạn nghỉ dưỡng Hải Phòng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhà họ Trần sắp xong đời rồi, bên chỗ cậu chuẩn bị một chút. Hai ngày nữa sẽ tiếp nhận”
“Vâng, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
“Còn tất cả các kế hoạch trước, ngày mai hãy tung ra kế hoạch đầu tiên.
Sắc mặt u ám, toàn thân lạnh lẽo, khuôn mặt vốn dĩ tương đối chất phác, lúc này lại tràn đầy sự sắc bén và mỉa mai, ông ta nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó.
“Còn cô chủ…“
“Không cần phải lo lắng cho sống chết của Trần Mộc Châu, tìm thời gian ném người đến chỗ Tư Mộ Hàn đi, sau đó dàn cảnh nhảy lầu hoặc tự sát, chỉ cần chết ở chỗ Tư Mộ Hàn là được” Vẻ mặt ông ta lạnh lẽo đến mức như thể người mà ông ta vừa nhắc tới không phải là con gái của mình vậy.
“Hiểu rồi, ông chủ, hiện tại cậu chủ đã đến Hải Phòng rồi, khi nào ông có thời gian, cậu chủ nói muốn gặp ông.”