Gấp rút đẩy nhanh tốc độ một tuần, làm xong mọi chuyện trong tay, đợi họp xong cuộc họp này là Tư Mộ Hàn có một ngày rảnh rỗi.
Não luôn trong trạng thái tập trung cao độ, cho dù là người máy cũng phải nghỉ ngơi. Tư Mộ Hàn xụ mặt xuống, hơi lạnh trên người anh có thể khiến cho một người đứng cách đó năm mét cảm thấy lạnh lẽo.
Tư Mộ Hàn vừa bước vào sảnh thì lễ tân đã tới chào hỏi chuẩn bị dẫn anh lên lầu. Tư Mộ Hàn không để ý tới lễ tân mà nhìn thoáng qua một bóng người màu đen. Mặc dù cô đã che giấu rất kỹ nhưng anh có thể nhận ra ngay tắp lự.
Khóe miệng của Tư Mộ Hàn nhếch lên trong vô thức, bây giờ vẫn còn sớm chưa tới thời gian họp. Anh quay người trực tiếp đi tới khu ghế sopha. Đám người đứng sau tôi nhìn anh anh nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt thắc mắc đi theo Tư Mộ Hàn.
“Nghỉ ngơi tại chỗ hai mươi phút, xem qua kế hoạch một lần đi” Nói một câu, Tư Mộ Hàn ngồi một mình trên sô pha trong góc phòng, gác chân lên, ánh mắt đầy hứng thú.
Vốn dĩ cô không quá quan tâm, còn tưởng rằng là bọn người nào hợp tác với TQT. Sau khi được nhìn rõ mặt người đó rồi, Nguyễn Tri Hạ hận không thể tự chôn mình xuống đất ngay tại đây luôn. Một cảm vô cùng bất lực truyền đến, chuyện này đối với cô rốt cuộc là loại vận may gì đây.
Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi: “Hướng Minh, con cứ ngoan ngoãn ở trong lòng mẹ, một câu cũng không được nói có biết chưa?” Đôi môi mỏng đỏ hồng mím lại thành một đường thẳng, hơi tránh sang một bên, cố gắng thu người lại hết mức có thể, hy vọng không thu hút sự chú ý của người đàn ông nào đó, đôi mắt âm thâm quan sát bước chân của anh, ngay sau đó cô thấy mọi người tránh đi, trong lòng càng thêm căng thẳng hơn, kết quả thấy bước chân của anh hơi thay đổi, tiếp tục đi thẳng về phía co.
Ngay lập tức trái tim cô trùng xuống đáy, lạnh lẽo và đáng sợ.
Cơ thể cứng đờ tiếp tục làm việc, nghĩ đến bộ trang phục của mình hôm nay có lẽ sẽ không bị nhận ra, cô ôm lấy đứa nhỏ, chậm rãi đi ra bên ngoài, nếu lúc này bị Tư Mộ Hàn bắt được, không biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì nữa.
Vừa đi ra ngoài, cô vừa lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Nguyễn Kiến Định nhờ giúp đỡ.
Vừa mới đi ra ngoài hai bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn: “Cô Tri Hạ tới tìm tổng giám đốc Kiến Định sao?” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, trong lời nói cũng không có một chút ấm áp nào, Nguyễn Tri Hạ như đóng băng, cơ thể bất giác run lên rồi từ từ ngẩng đầu.
“Thật ngại quá thưa ngài Mộ Hàn, tôi muốn làm gì, có cần phải báo cáo lại với anh không?” Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ lộ ra vẻ tức giận, dứt khoát gỡ chiếc khăn quàng cổ trên người mình và khuôn mặt của đứa trẻ ra, dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, mấy thứ này còn có tác dụng gì chứ.
Tư Mộ Hàn hít sâu một hơi: “Không phải vậy, chỉ là nhìn dáng vẻ của cô Tri Hạ nên có chút tò mò” Đôi môi lạnh lùng mím chặt, cô lùi lại phía sau một bước, xoay người trở lại ngồi trên sô pha, cúi đầu nghịch điện thoại, dáng vẻ như đang không muốn nói chuyện với người khác, không cần nghĩ cũng biết biết, đối đầu với Tư Mộ Hàn, cô chắc chắn sẽ là người thua.
Nguyễn Hướng Minh nhanh trí nép vào vòng tay của Nguyễn Tri Hạ, không nói một lời khiến Tư Mộ Hàn vô cùng ngạc nhiên.
Mấy lần trước anh rõ ràng cảm thấy được cậu bé này có ấn tượng tốt đối với anh, mấy ngày không gặp, cậu bé hình như có chút chán ghét mình.
Một đứng một ngồi, trong khoảng thời gian ngắn không khi giữa hai người trở nên căng thẳng hơn. . truyen bac chien
Bực bội ngồi trên sô pha, cô chỉ cảm thấy tim mình như đang bị nghẹn lại.
Bây giờ Tư Mộ Hàn đã trở nên không biết xấu hổ như thế này rồi sao? “Có vẻ như cô Tri Hạ không hoan nghênh tôi cho lắm” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, tiếp tục nói: “Tôi đã lớn lên cùng với Tri Hạ. Vậy mà hiện tại Tri Hạ lại lạnh lùng với An,” tôi như vậy, tôi sẽ rất buồn đấy: Nhìn về hướng phát ra giọng nói, cô thấy sắc mặt u ám của Tư Mộ Hàn, đôi tay thon dài đan vào nhau, ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc đang đeo trên ngón tay.
Một chiếc nhẫn rất bình thường, nhưng Nguyễn Tri Hạ thấy rất quen, như thể đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.
Nhìn cánh tay của anh suy nghĩ một lúc: “Thật ngại quá ngài Mộ Hàn, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không còn nhớ gì chuyện trước đây nữa. Hơn nữa, hiện tại tôi đã kết hôn và có con rồi, làm phiền anh hãy coi như chưa từng quen biết tôi, hành vi hiện tại của anh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi đấy” Anh đứng ở chỗ ngược sáng, hơi cúi đầu xuống, Nguyễn Tri Hạ ngôi trên sô pha, không nhìn rõ vẻ mặt của anh nên không quan tâm nữa.