Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3041

“Mẹ ơi, cuối cùng là chú đó là ai vậy ạ, vì sao mẹ lại ghét chú ấy đến thế? Còn nữa, tại sao mẹ phải giả vờ như mất trí nhớ? Đến cùng là năm năm trước mẹ đã xảy ra chuyện gì? Là vì chú đó ạ, hay là vì Hướng Minh?”

“Cái này… Nguyễn Tri Hạ thở dài một hơi, cô nghĩ nếu như con trai mình không trưởng thành sớm như thế này thì tốt rồi. Sao một đứa bé năm tuổi lại có thể hỏi được những vấn đề như thế này chứ? Nắm bắt trọng điểm chuẩn quá rồi đấy: “Năm năm trước mẹ bị người ta bắt cóc, vì sống sót nên mẹ phải nhảy xuống biển, sau đó được người cứu lên, rời khỏi thành phố Hải Phòng. Lúc đó Hướng Minh còn ở trong bụng mẹ nên chắc chắn không phải do Hướng Minh rồi” Nguyễn Tri Hạ sờ lên đầu con trai mình rồi nói tiếp.

“Chú kia tên là Tư Mộ Hàn, là người lớn lên với mẹ, cậu của con và chú Nam từ nhỏ. Khi còn bé mẹ và chú ấy từng có hôn ước, nhưng sau này nhà mẹ xảy ra chuyện, bố mẹ của mẹ, tức là ông bà ngoại của Hướng Minh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi qua đời. Khi đó hôn ước của mẹ và chú đó cũng bị huỷ bỏ…” Nguyễn Tri Hạ lại thở dài thêm một lần, cô đưa tay ôm lấy Nguyễn Hướng Minh rồi cười nhẹ một tiếng. Cô vốn cho rằng khi nói tới những chuyện này thì mình sẽ không kiềm chế được mà khó chịu, nhưng thật ra có cậu nhóc ở đây nên tâm trạng của cô rất bình tĩnh.

“Là do chú kia thất hứa đúng không ạ?” Nguyễn Hướng Minh ngước mặt lên rồi hỏi, cậu bé rất tức giận: “Chẳng trách chú Nam luôn nói chú đó không phải là người tốt lành gì. Người nào bắt nạt mẹ đều là người xấu, Hướng Minh không thích chú đó”

“A…’ Nguyễn Tri Hạ há to miệng rồi hôn Nguyễn Hướng Minh một cái, đúng là con trai của cô.

“Bây giờ Hướng Minh đã biết vì sao mẹ không thích chú đó rồi đúng không.’ Nguyễn Tri Hạ ôm Nguyễn Hướng Minh rồi để cậu bé ghé vào người mình: “Còn chuyện giả vờ mất trí nhớ, thật ra là do mẹ không muốn để ý tới chú đó, nhưng lại không có cớ gì cả nên mới giải giả vờ. Lân sau Hướng Minh mà nhìn thấy chú đó thì nhớ quay đầu chạy đi nhé?”

“Mẹ yên tâm đi, chú Nam tốt hơn chú đó nhiều, Hướng Minh ủng hộ mẹ ở bên chú Naml” Nguyễn Hướng Minh phồng má nói: “Chờ Hướng Minh trưởng thành thì sẽ giúp mẹ xả giận, sau này Hướng Minh sẽ bảo vệ mẹ”

“Chụt” Nguyễn Hướng Minh hôn Nguyễn Tri Hạ một cái, cậu bé nói rất nghiêm túc.

“Được, sau này mẹ sẽ dựa vào Hướng Minh, Hướng Minh cố lên!” Nguyễn Tri Hạ ôm lấy Nguyễn Hướng Minh rồi cười tủm tỉm đồng ý. Chắc chắn con trai cô sẽ giỏi giang hơn cô nhiều.

Nguyễn Tri Hạ nói chuyện với con trai một lúc lâu, tới nỗi ngồi phịch lên giường.

Nguyễn Hướng Minh cũng rất vui vẻ, cậu nhóc ôm lấy mẹ mình, Nguyễn Tri Hạ ôm lại, để cho cậu nhóc có thể thoải mái hơn một chút.

Hai mẹ con lắng lặng lắng nghe nhịp tim của nhau, cơn buồn ngủ dần ập tới.

Sáng sớm hào hứng đi ra ngoài chơi, ai ngờ lại gặp phải Tư Mộ Hàn. Cả tinh thần và thể xác của hai mẹ con đều mệt, bây giờ đã không chống cự nổi.

Trong đầu Nguyễn Tri Hạ trống rỗng, tạm thời cô không muốn nghĩ tới những chuyện phiền phức kia. Khi cô nghe được tiếng hít thở đều đặn của Nguyễn Hướng Minh thì biết rằng cậu nhóc đã ngủ thϊếp đi, cô cũng nhắm mắt theo.

Quả nhiên gặp phải Tư Mộ Hàn chẳng có chuyện gì tốt cả.

Mặc dù gối lên tay mẹ ngủ rất thoải mái, nhưng khi ngủ dậy thì cả người đều đau nhất. Nguyễn Hướng Minh lắc lắc cái đầu rồi tỏ vẻ cổ mình rất đau…

Hai mẹ con ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, cho tới khi dì giúp việc nấu cơm xong thì mới bị đánh thức. Sau khi hai người ngủ một giấc thì đã khôi phục lại tinh thần, chỉ là giấc ngủ này có hơi vất vả…

Nguyễn Kiến Định nhíu mày xử lý chuyện của TQT, mặc dù nói bây giờ đã tham gia vào thị trường Hải Phòng nhưng vẫn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Anh ấy bận rộn tới nỗi còn chẳng có thời gian ăn cơm trưa.

Nguyễn Kiến Định đang bận thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh ấy hơi nhíu mày lại, cũng không ngẩng đầu mà chỉ cất lời: “Vào đi” Chu Thanh rất nghiêm túc, cầm theo điện thoại vội vàng đi tới: ‘Chủ †ịch, anh xem cái này đi.

người ngủ một giấc thì đã khôi phục lại tinh thần, chỉ là giấc ngủ này có hơi vất vả…

Nguyễn Kiến Định nhíu mày xử lý chuyện của TQT, mặc dù nói bây giờ đã tham gia vào thị trường Hải Phòng nhưng vẫn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Anh ấy bận rộn tới nỗi còn chẳng có thời gian ăn cơm trưa.