Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 3007

Sau một tháng nằm viện trong tình trạng mê man, cả người Tư Mộ Hàn đã gầy như trang giấy, cơ thể của anh cũng miễn cưỡng hồi phục sức khỏe.

Từ đó, dường như anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Mỗi ngày anh đều ngủ đúng giờ và ăn đúng giờ, thời gian được sắp xếp chính xác như một người máy. Và cũng từ đó, Lâm Tiến Quân chưa từng nhìn thấy biểu cảm nào khác trên gương mặt của anh.

Lần đó lúc trở về sau khi đi dạo phố không bao lâu, bà Nhung quyết định trở vê nước. Bà ấy nói rằng mình không thể ở lại nước ngoài được, vừa bất đồng ngôn ngữ, lại không có ai cùng bà ấy chơi đùa nên bà ấy gói ghém một ít món quà nhỏ rồi trực tiếp trở về nước.

Nguyễn Tri Hạ lại trở vê cuộc sống nhàm chán, cuộc sống thoải mái kiểu này trôi qua cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến thời kỳ chuyển dạ.

Nguyễn Kiến Định đẩy toàn bộ công việc ra phía sau, anh ấy đứng bên cửa sổ canh giữ phòng Nguyễn Tri Hạ. Lê Quốc Nam cứ nhảy lên nhảy xuống mãi ở trong bệnh viện đông người. Các bác sĩ khoa phụ sản trong bệnh viện bị giày vò, vừa nhìn thấy anh ta thì lập tức bọn họ quay đầu bỏ chạy.

Mỗi lần Nguyễn Kiến Định nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ ưỡn cái cái bụng bầu của cô rồi đi bộ ở hành lang, trong lòng anh ấy vô cùng hoảng sợ. Anh ấy cứ ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại sợ sau khi nói ra sẽ làm cô lo lắng, cuối cùng anh ấy chỉ có thể nuốt hết vào bụng.

Nguyễn Kiến Định chỉ có thể thay đổi biện pháp để nhắc nhở Nguyễn Tri Hạ: “Tri Hạ, bác sĩ nói rằng tập thể dục thích hợp là được rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi hợp lý, không cần phải vất vả như vậy. Hơn nữa, chúng ta không cần phải sinh tự nhiên mà, sinh tự nhiên đau lắm đấy. Đến lúc đó nói cho bác sĩ biết đợi đến khi em sinh thì chúng ta sẽ x đẻ mổ… . truyện tiên hiệp hay

Nguyễn Tri Hạ liếc anh ấy một cái: “Anh à, anh đừng có nói linh tinh, trong sách có nói những đứa trẻ được sinh tự nhiên mới là những đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh nhất. Chỉ có những người mẹ đã trải qua sinh tự nhiên mới là những bà mẹ hoàn chỉnh, em không nghe mấy lời nói lung tung của anh đâu.” Sắc mặt Nguyễn Kiến Định tối sâm lại, anh ấy vừa định mở miệng thì cô gái nhỏ trước mặt đã nhanh chóng bày ra dáng vẻ sắp khóc. Xem ra anh ấy lại phải đau đầu cùng đau lòng, anh ấy vẫn luôn không có biện pháp nào bắt ép cô.

Trái tim anh ấy một chút cũng không thể buông bỏ được. Đứa em gái của mình dần dần trưởng thành và trở nên xinh đẹp như bây giờ, những người khác không cảm thấy đau lòng nhưng anh ấy thì vô cùng đau lòng. Bây giờ toàn bộ thể xác và tâm trí của anh ấy đều đặt ở trên người của Nguyễn Tri Hạ, không một ai có thể mong mẹ con cô được bình an như anh ấy. Ngay cả những điều không tốt anh ấy cũng nghĩ đến, cho dù đứa bé không giữ được thì người lớn cũng nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

Mặc dù hai người không mang thai nhưng lại bày ra dáng vẻ căng thẳng như sắp chết. Nguyễn Tri Hạ vẫn sinh hoạt như thường lệ, nên đi bộ thì đi bộ, nên ăn uống thì ăn uống, các hoạt động của cô vô cùng chỉnh chu. Suốt nửa tháng nằm viện, khuôn mặt cô đã mịn màng hơn một ít.

Khi hai người kia đang canh giữ vất vả, họ lại vô tình bị sụt cân như thể người đang mang thai là hai người họ.

Sống trong bệnh viện đã gần một tháng, thậm chí Lê Quốc Nam còn nghĩ đến chuyện truyền thuốc kích đẻ. Nguyễn Tri Hạ vẫn giống như một ông thần với cái bụng phệ, ngày nào cô cũng đi chao đảo trong bệnh viện.

“Em Hạ, anh thấy em mang thai Na Tra đấy! Đã qua ngày dự sinh được nửa tháng, tại sao vẫn không có động tĩnh gì cả?” Lê Quốc Nam cau mày, đầu anh ta di chuyển lại gần bụng cô, ngón tay cong lại gõ nhẹ lên bụng cô. Anh ta đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần, đứa trẻ vẫn ổn và vô cùng khỏe mạnh nhưng lại không có dấu hiệu sinh nở.

“Nói cái gì vậy, em tránh xa em gái anh ra một chút.” Ngay cả chị Nguyệt và bà vυ' cũng đã được mời từ sớm rồi, Nguyễn Kiến Định lo lắng cả đêm không ngủ được. Mấy ngày nay, anh ấy trực tiếp ngủ ở phòng bệnh của Nguyễn Tri Hạ.

Anh kê một cái giường nhỏ chỉ có thể co hai chân mà ngủ, nhìn anh ấy như vậy trông vô cùng tủi thân. Anh ấy sợ một đêm nào đó anh ấy không có ở đây, nếu đột ngột phải sinh thì khi Nguyễn Tri Hạ không gọi được ai sẽ xảy ra chuyện không may.

Nguyễn Tri Hạ thấy hai người gầy đi một cách rõ ràng, cô ngượng ngùng: “Anh, thật ra các anh căng thẳng như vậy cũng vô ích. Đứa bé có chủ kiến của mình, khi nào muốn ra thì tự nhiên sẽ đi ra.

“Anh biết” Nguyễn Kiến Định xoa xoa lông mày, bình tĩnh nói: “Anh không căng thẳng” Nguyễn Tri Hạ im lặng nhìn anh ấy, cô cũng không nói gì.