Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2977

“Ông chủ căn dặn phải đưa cậu chủ về nhà, hi vọng trợ lý Lâm hỗ trợ” Hai người họ cũng xem như bạn bè lâu năm, quản gia Sơn vừa mở lời thì Lâm Tiến Quân đã biết không ổn, chắc là ông cụ đã khỏe lại, muốn tìm tổng giám đốc để tính sổ đây.

“Tổng giám đốc đã căn dặn không cho phép ai vào, xin quản gia Sơn đừng làm khó tôi nữa, ông cũng biết tôi chẳng qua chỉ là một trợ lý, nếu tôi không làm tốt được chuyện mà tổng giám đốc căn dặn thì tôi sẽ phải nghỉ việc sớm” Anh ta mỉm cười vui vẻ nhưng trong đôi mắt đen huyền lại không có chút ý cười, chỉ lạnh lùng dứt khoát từ chối.

Trần Mộc Châu tiến lên một bước, cản quản gia Sơn đang còn định nói thêm lại: “Chẳng qua ông cụ muốn được gặp cháu mình thôi, trợ lý Lâm việc gì phải làm ra vẻ như chúng tôi sắp hại anh không bằng vậy, ông nội Chánh vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, về tình về lý thì anh Mộ Hàn cũng nên trở về thăm ông cụ chứ!” Cô ta liếc quản gia Sơn ở phía sau một cái rồi nói tiếp: “Chắc anh cũng không muốn đợi đến sau này anh Mộ Hàn hối hận rồi sẽ lại đến gây rắc rối cho anh phải không?” Lâm Tiến Quân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đúng là không phải chuyện gì †o tát nhưng tôi phải hỏi tổng giám đốc trước rồi mới có thể trả lời cô” Anh ta nói xong thì quay người, đi vào bên trong căn phòng phía sau lưng.

Cửa phòng vừa mới được mở ra thì mùi rượu nồng nặc đã xộc ra ngoài, trong mùi rượu còn lẫn rất nhiều mùi kì lạ, không thể diễn tả được là mùi gì, nhưng rất khó chịu.

Trần Mộc Châu bụm mũi, vội vã lùi về sau hai bước thì mới cảm thấy mùi đó đỡ được phần nào.

Cô ta căn bản không thể nào ngờ một người nghiêm chỉnh như anh mà bây giờ lại thành ra bộ dạng như thế này. Trần Mộc Châu hận không thể xông vào trong mà kéo anh ra ngoài, nắm lấy cổ áo anh để hỏi thử rốt cuộc bản thân có chỗ nào không bằng Nguyễn Tri Hạ mà anh hết đào hôn lại làm loạn nhà họ Tư, thậm chí bây giờ còn say xỉn bê tha đến mức độ này.

Vẻ mặt của cô ta trở nên khó coi, cô ta nắm chặt bàn tay đang buông bên chân lại mới có thể miễn cưỡng giữ được lý trí.

Cánh cửa bị đóng lại một cái “âm”, chặn ngang tầm nhìn của tất cả mọi người.

Lâm Tiến Quân thở dài một hơi, nếu ông cụ Chánh muốn gặp tổng giám đốc thì anh căn bản không có quyền đứng chặn ở bên ngoài. Dù cho bọn họ có trói tổng giám đốc để đưa anh đi thì anh ta cũng không thể ngăn cản, biện pháp duy nhất bây giờ chỉ có thể là kéo dài thời gian, để tổng giám đốc tỉnh táo lại, nếu không thì dù cho ai đến cũng không có tác dụng.

“Tổng giám đốc” Lâm Tiến Quân cẩn thận bước qua, giật lấy chai rượu trong tay anh ra rồi nói: “Anh như thế này không phải là cách, ông chủ đã sai người đến tìm anh rồi đó, dù gì thì anh cũng phải phấn chấn lên một chút, mối thù của cô Tri Hạ vẫn chưa được báo mài”

“Cút!” Tư Mộ Hàn chau mày, tựa lưng vào góc tường, đôi chân dài và thẳng tùy tiện thả dài trên nền nhà, anh cúi gục đầu, nói: “Anh bảo bọn họ cút hết đi!”

“1M Lâm Tiến Quân: “..: Quả nhiên anh ta đoán không sai, tổng giám đốc trong tình trạng hiện tại đã không còn tình cảm gì với nhà họ Tư nữa, làm sao có thể ngoan ngoãn đi theo những người đó, anh không đánh cho bọn họ bỏ về đã là tốt lắm rồi. Anh ta chưa nói được hai câu thì đã bị đuổi ra ngoài.

Lâm Tiến Quân ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn chùm trên đầu, chẳng qua anh ta chỉ là một trợ lý, anh ta không có năng lực quản chuyện của nhà họ Tư. Cuối cùng, anh ta liếc nhìn Tư Mộ Hàn một cái rồi quay người rời khỏi căn phòng. Con người ta luôn cần phải có hi vọng, cầm cự được một lúc thì hay một lúc, nói không chừng sự việc còn có thể được xoay chuyển.

“Sao rồi hả? Anh Mộ Hàn nói như thế nào?” Trần Mộc Châu thò đầu vào muốn xem thử tình hình bên trong nhưng lại không nhìn thấy được gì, bên trong tối om như mực, không có lấy chút ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy mấy chai rượu rải rác ở trên sàn gân cửa ra vào, cô ta nói: “Hay là để tôi đích thân vào!”

“Cô Mộc Châu, chắc bây giờ tổng giám đốc không muốn nhìn thấy cô đâu” Trần Mộc Châu đang định đi vào thì bị Lâm Tiến Quân ngăn cản, anh ta tiện tay đóng cửa lại.

Trân Mộc Châu ngây ra một lúc, cô ta làm cô cả nhà họ Trần bao lâu nay, trước đây thì còn có một Nguyễn Tri Hạ đè đầu nhưng sau chuyện xảy ra năm năm trước thì tất cả các cậu ấm của thành phố Hải Phòng này đều phải nhún nhường cô ta, tính khí của cô ta rất khó chịu, không ngờ lại bị một trợ lý nhỏ bé cản lại, nhất thời cô ta không kịp phản ứng.