“Thôi được rồi, chúng ta đi vào trong trước đi, không cần phải suy nghĩ vấn đề nhạt nhẽo này nữa.” Thẩm Lệ dắt Tư Nguyễn đi vào trong, chỉ là cô vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn mà thôi.
Tư Nguyễn đi ở bên cạnh cô, bước chân nhỏ bé.
Nhóm người vừa mới bước vào trong phòng bao, gọi xong đồ ăn, ở bên ngoài lại có người gõ cửa.
Không đợi Thẩm Lệ trả lời lại, người ở bên ngoài trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.
“Anh họ?” Cố Mãn Mãn là người nhìn thấy Cố Tri Dân đi vào đầu tiên.
Trên người của Cố Tri Dân vẫn còn mặc áo sơ mi quần tây, có vẻ là vừa chạy đến từ công ty.
“Hạ Hạ.” Cố Tri Dân bước tới, đi về phía của Tư Nguyễn trước.
Tư Nguyễn trợn to mắt, nghiêng đầu qua nhìn ra sau lưng của Cố Tri Dân.
“Đang nhìn cái gì đấy?” Cố Tri Dân cũng nhìn thoáng qua ở sau lưng của mình.
“Không phải là chú dẫn bạn gái tới đây ạ?” Tư Nguyễn hỏi.
Cố Tri Dân sửng sốt một chút, đầu tiên là nhìn phản ứng của Thẩm Lệ, sau đó mới trả lời câu hỏi của Tư Nguyễn: “Đứa nhỏ lém lỉnh này, sao con lại biết là chú có bạn gái chứ. Còn nữa, ai nói đi ra ngoài ăn cơm thì lúc nào cũng phải dẫn bạn gái theo?”
“Ồ.” Tư Nguyễn lại tiếp tục cúi đầu xuống nhìn đồ uống của mình. . Kiếm Hiệp Hay
Cố Tri Dân trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh của Tư Nguyễn.
Mà Thẩm Lệ thì lại ngồi một bên khác của Tư Nguyễn, Tư Nguyễn thì ngồi giữa hai người bọn họ.
Ở chính giữa cách nhau một cái đầu củ cải, cũng không ngăn cản tầm mắt nhau.
Cố Tri Dân nhìn về phía Thẩm Lệ: “Vốn dĩ là ngày hôm nay anh muốn dẫn Hạ Hạ đi ăn cơm, không ngờ đến lại bị em cắt ngang nửa đường.”
“Anh có thể dẫn Hạ Hạ đi ăn cơm, em thì không thể hả?” Thẩm Lệ liếc nhìn anh một cái.
“Đương nhiên là có thể rồi.” Cố Tri Dân ủ rũ nói.
Cố Mãn Mãn nhìn thấy hai người này nói tới nói lui, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc nào bọn họ mới đối chọi nhau.
Nhưng mà cũng may là thức ăn đã được mang lên, bọn họ cũng không cần phải chống đỡ nữa.
Có Tư Nguyễn ở đây, Thẩm Lệ cũng không hạnh họe với Cố Tri Dân.
Bữa cơm này ăn rất hài hòa.
Bọn họ ăn cơm xong, Thời Dũng lái xe đến đón Tư Nguyễn.
Mặc dù là Tư Nguyễn cũng thích Thẩm Lệ và Cố Tri Dân, nhưng mà đến cùng bọn họ chưa từng chăm sóc con nít, cho nên buổi tối cô bé vẫn phải đi đến nhà của Thời Dũng.
Hơn nữa ở trong nhà của Thời Dũng cũng có anh Thư Thanh, đương nhiên tối nay Tư Nguyễn cũng muốn trở về.
“Tôi đưa Hạ Hạ về nhà trước đây.” Tư Nguyễn nói.
“Được rồi, tạm biệt.”