“Chị ấy không cẩn thận nên bị ngã thôi, cũng không nghiêm trọng, không sao đâu.” Cố Mãn Mãn nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ đang ngồi ở ghế sau nói: “Đúng không, chị Tiểu Lệ.”
Nhưng mọi chuyện lại không giống như Cố Mãn Mãn nghĩ, Thẩm Lệ giương mắt, ánh mắt trực tiếp xuyên qua Cố Mãn Mãn nhìn về phía Cố Tri Dân: “Cũng hơi nghiêm trọng, nhưng không sao, kiểu gì cũng sẽ tốt.”
Cái cô muốn không chỉ là gặp được Cố Tri Dân mà cô muốn là một cơ hội để có thể hỏi Cố Tri Dân vấn đề kia.
Đúng như cô dự đoán, sau khi Cố Tri Dân nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại.
“Bác sĩ nói thế nào?” Tốc độ nói của Cố Tri Dân nhanh hơn vừa rồi một chút, đây là biểu hiện của sự lo lắng.
“Bác sĩ nói......”
Cố Mãn Mãn nghĩ Cố Tri Dân vẫn đang hỏi cô, nên muốn kể cho Cố Tri Dân nghe những lời bác sĩ đã nói.
Nhưng Thẩm Lệ lại trả lời trước.
“Gần đây không thể đi lại.” Thẩm Lệ nói.
Câu trả lời của cô rất lãnh đạm, giống như đang nói chuyện tầm phào với người dưng vậy.
Thẩm Lệ ngồi trong xe, Cố Tri Dân đứng ở ngoài, giữa hai người bọn họ còn có Cố Mãn Mãn, Cố Mãn Mãn cảm thấy bản thân đang làm kì đà.
Rõ ràng là cô đang đứng ở trước mặt Cố Tri Dân, nhưng lại không có cách nào chen vào cuộc nói chuyện.
“Đã không thể đi lại được rồi, vậy mà còn muốn đi làm, em đã nghèo đến mức này rồi sao?” Không biết tại sao biểu cảm của Cố Tri Dân lại đột nhiên thay đổi, giống như trước kia vô sỉ nói: “Nếu không em kêu một tiếng anh trai đi, muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng, anh kêu Kha Trật chuyển cho em.”
Anh ta đùa cợt nói.
Cố Mãn Mãn cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì.
“Chuyển tiền thì không cần, ăn một bữa cùng nhau đi.” Thẩm Lệ bình thản nói.
Cố Tri Dân giật mình, ngơ ra trong giây lát.
Thẩm Lệ hỏi lại: “Không muốn?”
“Đi à, sao lại không muốn chứ, anh đã quen bạn gái mới rồi, còn chưa có cơ hội giới thiệu cho em quen.” Cố Tri Dân cười tươi, có vẻ rất vui vẻ phóng khoáng.
Bạn gái…mới.
Thẩm Lệ nghe vậy nghiền ngẫm vài giây, sau đó “A” một tiếng.
Tuy rằng Cố Tri Dân đã đoán trước thái độ của Thẩm Lệ từ lâu, nhưng lúc này, anh ta vẫn thấy đau lòng và bối rối.
Cô thật sự không chút bận lòng mà.
Chỉ có anh ta đau khổ thôi.
Có lẽ lúc trước cô nói muốn ở cùng anh ta, sau đó lại chia tay, chỉ là muốn anh ta thống khổ, chỉ là lời nói lúc tức giận, ai biết được, trong lòng cô có suy nghĩ kia hay không?
Cô hận anh ta.
Anh ta có thể cảm giác được.
Nói xong Cố Tri Dân quay sang ngoắc Qúy Vãn Thư bảo cô ta đi lại.