“Không có gì…” Cô thấy vẻ mặt Thẩm Lệ vẫn bình thường nên cũng không nhiều lời làm gì.
Chỉ có điều Thẩm Lệ thật sự bình thường hay là giả vờ bình thường thì cô ấy không thể nào biết được.
Dù gì thì Thẩm Lệ cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, cô ấy nhìn không hiểu, cũng đoán không ra.
Nói xong, hai người đi về phía xe của mình.
Lúc Thẩm Lệ đứng dậy lại cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn về phía cô bên này, ánh mắt đó rất quen thuộc.
Cô không ngẩng đầu, xoay người, chậm rãi ngồi vào trong xe.
Cố Mãn Mãn gấp xe lăn lại bỏ vào trong cốp sau.
Tận đến khi ngồi vào trong xe rồi, Thẩm Lệ mới hướng ánh mắt nhìn về phía Cố Tri Dân ở cách đó không xa.
Cố Tri Dân và Quý Vãn Thư vẫn chưa đi, hai người đang đứng nói chuyện ở bên cạnh xe.
“Vừa rồi lúc đi ra, liền gặp Tiểu Lệ…” Quý Vãn Thư thấy Cố Tri Dân đang nhìn chằm chằm về phía Thẩm Lệ bên kia lại cảm thấy không cam lòng, nhưng cô ta lại không biểu hiện ra ngoài mà ngược lại lại nhắc tới chuyện vừa rồi, muốn để Cố Tri Dân chuyển sự chú ý về phía cô ta.
Quả nhiên cô ta vừa mở miệng, Cố Tri Dân liền quay đầu nhìn cô ta.
Vẻ mặt Quý Vãn Thư dịu đi mấy phần, mang theo một nụ cười mỉm: “Còn có thể tới tham gia buổi phỏng vấn thì có lẽ chân của cô ấy cũng không quá nghiêm trọng đâu, nhưng mà cô ấy vẫn giống như trước đây, vẫn luôn rất… Cá tính.”
Trước khi nói ra hai chữ “Cá tính” này, Quý Vãn Thư cố ý dừng lại một chút.
Tính cách của Thẩm Lệ thế nào cô ta đều biết hết, nói dễ nghe là cá tính, nói không dễ nghe thì chính là xấu tính.
Giọng điệu của cô ta kỳ quái như vậy nên Cố Tri Dân gần như là trong chớp mắt liền nghe ra, anh ta mím môi lại, không có ý cười nhìn Quý Vãn Thư một chút.
Tính cách của Thẩm Lệ thế nào, kỳ quái ra sao, trên đời này không ai biết rõ hơn Cố Tri Dân.
Bởi vì chính anh ta là người nuông chiều cô thành như vậy.
Trong lòng Quý Vãn Thư đánh thót một cái, cái nhìn này của Cố Tri Dân khiến cho cô ta có một cảm giác giống như mình bị lột ra phơi ở dưới ánh mặt trời, tất cả sự đố kỵ ghen ghét trong lòng cô ta đều bị phơi bày ra, mặc người thưởng thức.
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Nhưng Cố Tri Dân lại không nói gì, chỉ nhấc chân đi về phía Thẩm Lệ bên kia.
“Tri Dân!” Quý Vãn Thư quýnh lên, theo bản năng lên tiếng gọi tên của anh ta, mang theo một chút chất vấn.
Nhưng nghĩ lại, cho dù Cố Tri Dân và Thẩm Lệ không ở bên nhau nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn còn có tình cảm.
Nhưng chuyện này có liên quan gì chứ?
Chỉ có một bà Cố thôi, không phải sao?
Cho dù Thẩm Lệ mãi mãi chiếm một vị trí ở trong lòng Cố Tri Dân nhưng chỉ có một người duy nhất là có được thân phận bà Cố này.
Chỉ cần có được thân phận bà Cố, Quý Vãn Thư cũng cảm thấy đủ rồi.