Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2840

“Đó là chuyện đương nhiên rồi. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới trang điểm ra được kiểu thích nhất này đấy.” Vẻ mặt Cố Mãn Mãn kiêu ngạo hất cằm.

Đào Triển Minh phụ họa: “Đúng vậy, mất cả một buổi tối đấy.”

Trước đây anh ta cảm thấy chuyện người phụ nữ trang điểm gì đó thật chán ngắt.

Nhưng tiếp xúc với Cố Mãn Mãn, anh ta cảm thấy có đôi khi phụ nữ rất đáng sợ, cho dù là làm vài chuyện vô vị, nói vài lời chán ngắt cũng có thể rất thú vị.

Cố Mãn Mãn tưởng Đào Triển Minh muốn tính sổ với cô ấy nên lập tức im lặng không lên tiếng, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Đào Triển Minh vẫn cảm thấy kỳ lạ, đang trò chuyện tử tế, sao lại không lên tiếng rồi?

Anh ta quay đầu nhìn lại, phát hiện cô gái đã nhắm mắt lại.

Là chê nói chuyện với anh ta không thú vị sao?



Cố Mãn Mãn ngủ suốt đường đi, đến nơi diễn ra hoạt động mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Đào Triển Minh giơ cánh tay ra, cô thò tay ra kéo, sau đó lại tỉnh táo đi theo Đào Triển Minh vào hội trường diễn ra hoạt động. Mãi đến sau khi ký tên, Cố Mãn Mãn vẫn không biết đó là hoạt động gì. . Tìm truyện hay tại [ t rùmtruуệЛ.vИ ]

Nhưng cũng may, cô ấy chỉ cần ngồi yên tĩnh ở bên cạnh là được, căn bản cũng không cần cô ấy phải ứng phó với ai.

Người đến chào hỏi đều do Đào Triển Minh tự mình ứng phó.

Cố Mãn Mãn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đào Triển Minh nhìn ra cô ấy thấy nhàm chán nghiêng đầu nói nhỏ với cô ấy: “Để tôi dẫn em ra ngoài, ngắm cảnh đêm nhé.”

Anh ta nói một câu không đầu không cuối như vậy làm Cố Mãn Mãn hơi nghi ngờ: “Cảnh đêm gì vậy?”

“Đến lúc đó em sẽ biết.” Đào Triển Minh nói xong quay đầu chào hỏi những người khác.

Không lâu sau, Đào Triển Minh kéo cô ấy đứng dậy: “Đi theo tôi.”

Cố Mãn Mãn cũng không biết Đào Triển Minh muốn đưa mình đi đâu nhưng bởi vì sự tin tưởng Đào Triển Minh từ trong xương cốt nên cô không cần hỏi anh ta đi đâu đã đi theo anh ta.

Ra khỏi phim trường thì Cố Mãn Mãn mới hỏi Đào Triển Minh: “Anh muốn đưa tôi đi đâu? Ở đây có cảnh đêm gì sao?”

Cô thật sự không biết rõ đường ở đây.

Tuy rằng cô là người của thành phố Hà Dương, nhưng phạm vi trong cuộc sống của cô rất cố định, thành phố Hà Dương lớn như vậy nhưng cô vẫn chưa đi qua nhiều nơi.

Phía trước sân là một quảng trường.

Hai người đi đến quảng trường thì Cố Mãn Mãn nghe thấy có tiếng của một bà cụ vô cùng khỏe mạnh vang lên: “Triển Minh!”

Giọng nói rất lớn, Cố Mãn Mãn có chút tò mò nhìn qua thì phát hiện một bà cụ tóc bạc phơ đầy vui vẻ đi về phía bên này.

Chính xác mà nói là chạy.

Vẻ mặt Cố Mãn Mãn ngạc nhiên quay đầu nhìn Đào Triển Minh: “Bà cụ kia đang gọi ai vậy? Bà ấy nhìn về phía chúng ta, tôi quen bà ấy sao?”