Bởi vì cô không thích nên mới muốn chia tay.
Hai người quấn quýt, dây dưa nhiều năm như vậy là vì thích, đột nhiên không muốn quấn quýt, dây dưa nữa là vì không thích.
Nghĩ vậy, tất cả đều trở nên đơn giản.
Chỉ là anh ta không có cách nào thuyết phục được mình từ bỏ Thẩm Lệ.
Anh ta chưa từng nghĩ Thẩm Lệ sẽ đến với người khác, anh ta cũng chưa từng nghĩ sẽ ở cùng với người khác ngoài Thẩm Lệ.
Nếu tiếp tục ở với nhau cũng chỉ là hành hạ lẫn nhau, vậy anh ta thà là hành hạ lẫn nhau cũng không muốn xa nhau.
Con người luôn có lòng tham không đáy, không muốn xa nhau đồng thời anh ta còn muốn thấy vẻ tươi cười trên mặt Thẩm Lệ.
Giống như rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính, không tìm được lối ra, chỉ có thể không ngừng vòng qua vòng lại ở đây.
…
Cố Tri Dân ăn sáng xong đi thẳng tới công ty.
Thẩm Lệ và Cố Mãn Mãn nói chuyện về công việc tiếp theo.
Tương đối trùng hợp là giai đoạn đầu trong vai diễn mới của Thẩm Lệ cũng là một người bị bệnh, phần lớn cảnh quay đều nằm ở trên giường, cho nên dù cô còn chưa lành vết thương nhưng tiến vào tổ làm phim vẫn không thành vấn đề.
Sau khi bàn xong công việc với Thẩm Lệ, Cố Mãn Mãn lại thể hiện ra dáng vẻ của người đại diện.
“Chị Tiểu Lệ, mấy ngày tới chị ở nhà cố gắng nghỉ ngơi, nếu cảm thấy buồn chán thì có thể tới Studio trông coi, hoặc bảo anh họ đưa chị ra ngoài đi dạo một lát.”
Cố Mãn Mãn luôn cảm thấy gần đây Thẩm Lệ càng lúc càng buồn, không thích ra ngoài, cũng không thích nói chuyện như trước kia. Cô ấy lo lắng Thẩm Lệ buồn chán sẽ sinh ra bệnh khác.
Nhưng cô ấy lại bận công việc nên không có nhiều thời gian ở cùng với Thẩm Lệ.
“Chị biết rồi, em không cần phải lo lắng cho đâu. Em cứ lo chuyện của mình đi.” Thẩm Lệ khẽ cười một tiếng nhưng không có vẻ vui lắm.
Cố Mãn Mãn lại không nói nữa.
Trước khi đi, cô ấy cứ dây dưa mãi, vẻ mặt như có việc lại ngại nói ra.
Cô ấy hết nhìn bên này tới sờ bên kia, trên mặt viết rõ bốn chữ lớn “Có việc muốn nhờ”.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Lệ không nhìn được nữa, nói: “Chuyện gì, nói thẳng đi.”
“Cũng không có gì…” Cố Mãn Mãn hơi xấu hổ.
“Không có gì à?” Thẩm Lệ nhanh chóng nói tiếp: “Không có gì thì thôi.”
“Có, có việc mà.” Cố Mãn Mãn lộ vẻ tội nghiệp kéo góc áo của Thẩm Lệ: “Chị Thẩm, chị cho em mượn bộ lễ phục đi, xin chị…”
Thẩm Lệ bật cười: “Cô cả Cố, bây giờ em đã sa sút tới mức phải mượn lễ phục à?”
“Đúng vậy, em đã thảm tới như vậy rồi, xin chị cho em mượn một bộ đi.” Cố Mãn Mãn thở dài, mỗi lần đến thời điểm này, cô ấy lại bắt đầu thầm mắng mình ngu ngốc.