“Anh rốt cuộc…” Thẩm Lệ không kiên nhẫn quay đầu lại, vừa đúng lúc đối diện với tầm mắt của Cố Tri Dân. Anh ta vẫn tiếp tục giữ tư thế nghiêng người trước cô, ánh mắt chớp chớp nhìn cô chăm chăm.
“Ngồi lại đi.” Thẩm Lệ hơi nhăn mày, muốn đẩy anh ra. Cố Tri Dân nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô: “Tại sao muốn chia tay?” Thẩm Lệ không ngờ tự nhiên anh ta lại đề cập đến cái này, sững sờ một lúc mới đáp: “Chia tay còn cần phải có lí do sao?”
“Đương nhiên, anh cũng cần phải biết mình chết thế nào chứ.”
Thẩm Lệ chuyển hướng mắt: “Chia tay tức là không muốn ở bên nhau nữa.”
“Nhìn vào mắt anh này, rồi hãy nói.” Giọng điệu Cố Tri Dân nghe vẻ rất bình tĩnh, không có chút biểu hiện của tâm trạng bất ổn. So với thái độ kháng nghị gay gắt của anh ta lúc trước khi cô đưa ra lời chia tay, hoàn toàn khác biệt.
Thẩm Lệ trầm mặc một lúc, mớt quay đầu nhìn vào mắt anh ta: “Không muốn ở bên nhau nữa, anh hiểu chưa? Ý nghĩa của việc không muốn ở bên nhau tức là hết thích rồi, tôi hết thích anh rồi.” Cô mệt rồi. Đến mức vì sao mệt, cô cũng không muốn nói nữa, nghĩa là bỗng dưng cô không muốn tiếp tục vướng bận vì đoạn tình cảm như thế này nữa.
Cố Tri Dân lừa gạt cô, gian díu với người phụ nữ khác, cô thậm chí cũng lười chất vấn. Khi chứng kiến anh ta cùng người phụ nữ khác bên nhau, cô đã tức giận, không dám tin, thậm chí suy đoán sâu xa anh ta và người phụ nữa kia đã làm gì gì chưa…nhưng mấy ngày trôi qua, cô đã lạnh tâm triệt để rồi.
Sâu trong tiềm thức, có lẽ cô vẫn muốn tin Cố Tri Dân. Tuy vậy, cô không cách nào khống chế được lí trí và con tim của bản thân, đoán chừng Cố Tri Dân là đang lừa cô dối cô. Cô cũng hết cách tin tưởng Cố Tri Dân. Cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ không có cái kết đẹp, tình yêu mà cứ giấu giấu diếm diếm như vậy, thật sự rất mệt mỏi.
Khiến con người ta rối bời, cô muốn để mọi chuyện đến đây. Cố Tri Dân chợt trầm giọng xuống: “Hết thích rồi?” Đáy mắt anh ta hiện lên những cảm xúc rất khó phân biệt.
Thẩm Lệ kéo kéo khóe miệng, từ cổ họng thốt ra một tiếng: “Ừm!”
Sau đó, nói chuyện trở nên trôi chảy hơn: “Đúng, chính là hết thích rồi.”
“Vậy tại sao lúc đầu em nói muốn bắt đầu lại lần nữa? Chơi tôi đúng không?” Cố Tri Dân dùng lực bóp chặt tay cô.
Thẩm Lệ bị đau: “Anh làm tôi đau.”
“Em đau?” Cố Tri Dân cười lạnh một tiếng, kéo tay cô đặt trước ngực mình: “Thế còn tôi thì sao?”
Đối mặt với câu hỏi của Cố Tri Dân, những chuyện cũ trước kia đột nhiên trỗi dậy, ập đến giống như thủy triều, vây kín lấy Thẩm Lệ.
Mỗi lần nhớ tới những chuyện này, Thẩm Lệ đều cảm thấy vô cùng đau khổ.
Vào lúc người ta thống khổ, sẽ muốn phát tiết những nỗi đau này ra ngoài.
Phương pháp trực tiếp nhất, chính là làm người bên cạnh mình tổn thương.
“Lúc ấy khi anh ra nước ngoài bỏ mình tôi ở lại, anh có nghĩ đến tâm trạng của tôi khi ấy không? Anh có biết khi ấy tôi đau khổ đến mức nào không? Sau khi anh đi bao nhiêu năm như vậy, tôi vẫn không có cách nào quên đi được chuyện này để bắt đầu một cuộc tình khác!”
Khi nghe thấy từng từ từng chữ Thẩm Lệ nói ra, sự chất vấn trong ánh mắt Cố Tri Dân dần dần vỡ vụn.
Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến chính là cả hai cùng đau khổ.
Hai người họ, đều chưa từng quên đi việc kia.
Cho dù là Thẩm Lệ hay Cố Tri Dân, cả hai đều chưa từng thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ.
Cố Tri Dân hối hận tự trách, còn Thẩm Lệ thì mang lòng oán trách.
Cố Tri Dân muốn bù đắp cho cô, muốn bắt đầu lại một lần nữa.