Anh ta sẽ không để cho Tần Ngữ Minh và Thẩm Lệ ở riêng một mình.
Thẩm Lệ cũng phát hiện ra ánh mắt Tần Ngữ Minh nhìn bó hoa hồng bị ném kia, trong lòng cô mơ hồ đoán được bó hoa kia có thể là do Tần Ngữ Minh tặng nên trong lòng hơi lúng túng.
Người đàn ông Cố Tri Dân này làm việc tùy hứng, thật ra sự nhanh nhạy và khéo đưa đẩy chỉ là một biểu hiện giả dối mà thôi, nếu ai làm trong lòng anh ta không thoải mái, anh ta chắc chắn cũng sẽ không để người kia được thoải mái.
Con người anh ta rất hẹp hòi.
Thẩm Lệ cố gắng giải thích một chút: “Quá nhiều đồ, thật sự không có chỗ để.”
“Vậy sao?” Tần Ngữ Minh cười ôn hòa, vẻ mặt và thần thái đều không có gì bất ổn: “Nếu vậy để anh tìm một lọ hoa, cắm giúp em nhé.”
“Được.” Thẩm Lệ đương nhiên sẽ không từ chối.
“Hoa trong thùng rác còn cần phải nhặt lên sao?” Cố Tri Dân ung dung lên tiếng, qua giọng điệu cũng không nghe ra được cảm xúc gì.
Tần Ngữ Minh không hề dừng động tác, vẫn giơ tay nhặt bó hoa lên, nói như không để ý: “Đây không phải là nhặt lên à?”
Thẩm Lệ nhận thấy bầu không khí không tốt, tiếp tục như vậy nữa sẽ không ổn.
Cho nên trước khi Cố Tri Dân mở miệng, Thẩm Lệ lên tiếng ngắt lời anh ta: “Gọt giúp tôi một quả táo đi.”
Cố Tri Dân biết Thẩm Lệ cố ý ngắt lời mình nên vẻ mặt rất khó coi. . Truyện Tổng Tài
Thẩm Lệ giả vờ như không hiểu được sắc mặt của anh ta, lại giục: “Nhanh lên, tôi muốn ăn bây giờ.”
“Anh đi lấy nước.” Tần Ngữ Minh cầm bó hoa rời đi.
Cố Tri Dân lại bắt đầu gọt trái táo.
Chẳng qua lần này anh ta gọt càng mạnh tay hơn.
Thẩm Lệ cảm thấy anh ta đại khái xem quả táo kia thành Tần Ngữ Minh, cho nên mới gọt mạnh tay đến như vậy.
Chẳng qua gọt như vậy sẽ không thật sự cắt vào tay chứ?
“Anh gọt chậm một chút đi.” Thẩm Lệ rốt cuộc vẫn không nhịn được.
Cố Tri Dân không ngẩng đầu, chỉ cười lạnh một tiếng: “Em còn có thể quan tâm xem anh có cắt vào tay không à?”
Môi Thẩm Lệ giật giật nhưng không nói lời nào.
Tần Ngữ Minh chẳng mấy chốc đã quay lại.
Cố Tri Dân nhìn bó hoa hồng đỏ, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
“Không phải em không cần nằm viện sao? Bây giờ thì đi thôi, để tránh người nhà lo lắng.” Cố Tri Dân đột nhiên mở miệng nói.
Cái gì mà người nhà lo lắng?
Cô không phải mới vừa liên lạc với người nhà qua điện thoại sao? Cũng đã trấn an Nguyễn Tri Hạ rồi mà.
Thẩm Lệ phản xạ quá chậm, mãi sau mới hiểu được Cố Tri Dân không muốn để cho cô và Tần Ngữ Minh ở chung, ép cô ra viện.